nhớ cũng như các loại thư từ mới, nhưng không vồ vập đọc ngay. Tôi bắt
đầu nghi ngờ, không biết hắn còn quan tâm đến những sản phẩm sáng tạo
của chúng tôi nữa hay không.
Sang thứ Tư, ngày 20 tháng Năm, những nghi ngờ của tôi được làm sáng tỏ.
Hắn kết nối vào lúc 5 giờ sáng và sao chép tất cả các file SDINET: Có file là
bức thư yêu cầu Lầu Năm Góc rót thêm kinh phí, có file nói về “radar ở
đường chân trời” – một cụm từ mà tôi gặp được trong một tạp chí điện tử, và
có file miêu tả các bài thử nghiệm một siêu máy tính mới được trang bị các
bộ xử lí song song. Tôi cố gắng che đậy sự mù tịt của mình về những chủ đề
này bằng cách nhét đầy thuật ngữ vào các tài liệu đó.
Hắn nuốt trọn chúng, được rồi. Từng file một. Tôi muốn hắn lấy riêng từng
file thay vì tham lam lấy tất cả. Vì vậy, tôi bổ sung một số yếu tố gây nhiễu,
tức những file quá dài không thể đánh máy, và những file ngắn chứa đầy
những thứ vô nghĩa. Vì không thể in ra những file đã bị đầu độc này, nên
hắn buộc phải kiểm tra từng file trước. Điều này khiến hắn chậm lại và phải
ở trên hệ thống lâu hơn, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thêm thời
gian để lần dấu hắn.
Đã chín tháng rồi ư? Chúng tôi đã theo dõi con rắn quỷ quyệt này được gần
một năm rồi. Các hóa đơn điện thoại của Mitre cho thấy hắn đã xâm nhập
được hơn một năm. Thật là một sự kiên nhẫn phi thường!
Tôi lại băn khoăn thêm lần nữa, động cơ khích lệ hắn là gì vậy? Nếu là tôi,
có lẽ tôi sẽ hào hứng được một, hai đêm. Thậm chí vài tuần. Nhưng một
năm ư? Đêm này qua đêm khác, kiên nhẫn xoay tay nắm cửa của từng chiếc
máy tính? Phải có người chịu bỏ tiền ra trả công, tôi mới chịu thế.
Trả công? Phải chăng có người đang trả công cho gã hacker này?
Vào những lần hắn xuất hiện tiếp theo, tôi không bổ sung thêm tài liệu gì.
Cô thư kí ma của tôi, Barbara Sherwin, đã viết một thông báo bằng chương