trình soạn thảo văn bản để xin nghỉ phép một tuần. Gã hacker đã đọc được
nên hắn sẽ hiểu vì sao lại có ít thông tin mới như vậy.
Vậy là thay vì sục sạo các file của LBL, hắn ra ngoài để vào Milnet, và lại
kiên trì chơi trò đoán mò mật khẩu một lần nữa. Một báo cáo SDINET ma
của tôi có nhắc đến một dự án đặc biệt ở Bãi thử Tên lửa White Sands; quả
nhiên, hắn dành 15 phút để tìm cách vào đó. Các máy tính của White Sands
ghi nhận hơn 10 lần thử xâm nhập, nhưng không lần nào thành công.
Trong vòng một giờ, Chris McDonald, chuyên gia hàng đầu về an ninh máy
tính tại White Sands, gọi cho tôi. “Có người đang làm kêu chuông báo động
trong máy tính WSMR05 của tôi.”
“Tôi biết. Gã hacker đó đấy.”
“Hắn đang thử những tài khoản không hề tồn tại. Những cái tên như
SDINET. Hắn không thể vào đây bằng cách đó được,” Chris nói một cách tự
tin. “Máy tính này đòi hỏi hai mật khẩu, mà chúng tôi đã thay đổi toàn bộ
mật khẩu vào tuần trước rồi.” Quả thực, White Sands đã không đùa.
Hắn lãng phí thời gian để thử 30 máy tính khác nữa. Viện Khoa học Công
nghệ Nâng cao Hàn Quốc. Trung tâm An toàn Lục quân ở Pháo đài Rucker.
Bộ Chỉ huy Chiến lược Không quân. Cơ quan Phòng vệ Hạt nhân ở Căn cứ
Không quân Kirtland. Tuy vẫn thử những tài khoản như “guest” và
“system,” hắn cũng thử thêm cả “SDINET” nữa. Vậy là hắn đã tin sái cổ rồi.
Gã hacker xâm nhập vào hệ thống của tôi ngày càng thường xuyên hơn. Tôi
vẫn chạy đến trạm điều phối khi máy nhắn tin kêu, nhưng có lẽ tôi đã quen
với việc có con chuột này trong lồng rồi.
Tôi đã đợi tám tháng nên tôi vẫn có thể đợi thêm. Vào tuần thứ hai của
tháng Sáu, hắn hoạt động trên máy tính của tôi từ 3:38 đến 4:13 giờ chiều.
Chúng tôi đã lần dấu hắn tới tận nơi – lại là Hannover – đồng thời giữ liên
lạc với FBI trong suốt khoảng thời gian đó.