thực hành tôn giáo, hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, can
thiệp vào việc tụ tập ôn hòa và các yêu cầu kiến nghị chính phủ.
Nàng biết rõ điều này vì đang học luật hiến pháp để chuẩn bị cho kỳ thi sắp
tới. Chỉ ba tuần nữa thôi, và mọi thứ sẽ kết thúc. Để tâm trí nàng được thư
giãn, chúng tôi cùng nhau khâu chăn. Chỉ vài phút sau, thiết kế của chiếc
chăn đã dần thành hình, và tuy lúc đó tôi không nhận ra, nhưng một điều gì
đó tuyệt vời đang lớn lên cùng với nó.
Chúng tôi chia việc như mọi lần. Martha sẽ lo ráp các mảnh vải lại với nhau,
tôi thì may các ô hình vuông, và cả hai cùng khâu. Chúng tôi vừa mới bắt
đầu cắt vải thì Laurie ghé qua để cùng ăn bữa sáng-trưa kết hợp.
Martha khoe bản thiết kế này và nói chiếc chăn sẽ có tên là “Vườn sao.”
Ngôi sao rực rỡ ở trung tâm sẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng và cam, hệt như
những đóa mẫu đơn trong vườn nhà chúng tôi. Xung quanh đó sẽ là một
vòng hoa tulip, rồi đến một đường viền gọi là “cẩm tú cầu,” như những bụi
hoa cẩm tú cầu trong vườn – đây là loài cây đầu tiên nở hoa vào mùa xuân.
Laurie gợi ý làm thêm một đường viền nữa, gọi là “ngỗng bay,” để tượng
trưng cho chim chóc trong vườn.
Ngồi nghe Laurie và Martha nói chuyện về họa tiết của chiếc chăn, mỗi họa
tiết lại có một tên lãng mạn và cổ xưa, tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn. Đây là
nhà của tôi, tình yêu của tôi. Chiếc chăn mà chúng tôi đang làm sẽ sống
cùng chúng tôi tới suốt cuộc đời; không, nó sẽ sống lâu hơn chứ, và sẽ còn
mang lại hơi ấm cho cháu chắt của chúng tôi…
Chà. Tôi mơ hơi xa rồi. Martha và tôi vẫn chưa kết hôn mà, chỉ là sống
chung, chỉ là chia sẻ cuộc sống với nhau khi mọi chuyện tốt đẹp, và nếu có
gì trục trặc thì mỗi người một hướng. Đúng rồi. Tốt nhất là như thế, cởi mở
và tự do. Không phải sống với nhau cả đời như lối cổ hủ.
Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi.