“Đúng vậy. Nhưng đó không phải là lí do để báo giới đi lùng sục khắp nơi.”
“Vậy sao cô không bảo người đến dự buổi họp báo?”
“Người của chúng tôi không được phép tiếp xúc với giới truyền thông.”
Với thái độ này, chẳng trách giới truyền thông không ưa nổi họ.
Martha viết giấy nhắc tôi: “Hãy hỏi xem cô ta có biết Tu chính án thứ nhất
không,” nhưng tôi không có cơ hội để nói xen vào. Sally tuôn ra một tràng
về việc Quốc hội nhăm nhe công kích họ, báo giới nhăm nhe công kích họ,
và tôi nhăm nhe công kích họ.
Cô ta nói không ngừng nghỉ suốt 25 phút, với mục đích chính là thuyết phục
tôi đừng nhắc nhỏm gì đến NSA hay Trung tâm An ninh Quốc gia.
Tới 11:30 đêm, tôi đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm được nữa,
nên chỉ muốn tìm cách cúp được điện thoại xuống.
“Nghe này, Sally,” tôi nói, “cô định sao? Hãy cho tôi biết những gì tôi không
thể nói?”
“Tôi không bảo anh phải nói gì. Tôi chỉ bảo anh không được nhắc đến Trung
tâm An ninh Máy tính.”
Tôi gác máy.
Martha lăn một vòng trên gường rồi nhìn tôi. “Tất cả bọn họ đều như vậy
sao?”
Buổi họp báo vào sáng hôm sau là một sở thú thực sự. Tôi vốn đã quen với
những buổi hội thảo khoa học hay kỹ thuật. Họp báo thì tôi có nghe nhắc
đến thường xuyên, nhưng chưa bao giờ được tận mắt thấy. Vậy mà giờ đây
tôi lại là trung tâm của một buổi họp báo.