Nhưng khi chúng tôi gần như đã sẵn sàng thì một tạp chí ở Đức là Quick lại
ra tay trước. Ngày 14 tháng Tư, họ đăng tải một bài báo kể chuyện một
hacker người Đức đã xâm nhập vào hơn 30 máy tính quân sự. Ngoại trừ yếu
tố phóng viên này được tiếp xúc với gã hacker, thì phần lớn nội dung bài báo
trên là lấy từ sổ ghi chép của tôi.
Sổ ghi chép của tôi! Làm sao mà tạp chí Quick, một thứ báo lá cải nửa mùa,
lại có thể lấy được sổ ghi chép phòng thí nghiệm của tôi? Tôi lưu nó trên
máy tính kia mà, tức là nó tồn tại trong đĩa lưu trữ chứ không phải trên giấy.
Hay là có kẻ đã đột nhập vào máy tính của tôi và đọc được nó?
Không thể có chuyện đó. Sổ ghi chép nằm trên máy Macintosh, mà tôi chưa
từng kết nối máy này với bất kỳ mạng nào, và tối nào tôi cũng giấu cái đĩa
lưu trữ dưới gầm bàn.
Tôi đọc lại bản dịch của bài báo trên và nhận ra rằng có người đã làm rò rỉ
bản sao tài liệu này vào khoảng một năm trước, hồi tháng Một. Tức là trước
khi tôi tạo ra các file SDI giả mạo. Tôi từng đưa bản sao sổ ghi chép cho ai
sao?
À có, đúng rồi. Ngày 10 tháng Một, tôi gửi sổ ghi chép cho Mike Gibbons ở
FBI. Chắc là anh ta đã chuyển nó đến tùy viên tư pháp ở Bonn. Ai mà biết
được sau đó nó sẽ rơi vào tay ai khác?
Có người đã chuyển nó cho tạp chí Quick. Và họ đã nhanh chân nhẹ bước
xuất bản bài báo này sớm trước tôi hai tuần. Khốn kiếp.
Một năm im lặng. Một năm vụng trộm hợp tác với các cấp có thẩm quyền.
Bị một tờ báo lá cải rẻ tiền ở Đức phản bội. Thật nhục nhã biết bao nhiêu.
Nhưng ngay cả khi đã có bản sao sổ ghi chép của tôi, Quick cũng đưa tin
hoàn toàn không chính xác. Đành phải tự công bố sự thật thôi. Tệ quá.