Dù có làm gì bây giờ thì chúng tôi cũng đã muộn rồi. John Markoff – lúc
này đang là phóng viên ở New York Times – đã nghe về câu chuyện này và
liên hệ với chúng tôi để hỏi. Vậy là chỉ còn một cách: Phòng thí nghiệm
chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức một buổi họp báo. Và tôi là nhân vật trung tâm.
Khốn nạn rồi.
11 giờ đêm hôm đó, tôi vẫn còn lo lắng và hồi hộp đến phát ốm. Tôi ư?
Tham gia một buổi họp báo ư? Và lại thêm một cuộc gọi quấy rầy từ NSA.
Sally Knox, một nhân viên thuộc trung tâm an ninh máy tính của NSA đang
có mặt ở Berkeley. Vì nghe được tin về buổi họp báo ngày mai nên cô ta gọi
cho tôi. “Anh đừng có mà nhắc đến chúng tôi đấy,” cô ta hét vào tai tôi.
“Chúng tôi đã chịu đủ điều tiếng về chuyện này rồi.”
Tôi nhìn Martha, lúc này đang mắt tròn mắt dẹt vì nghe thấy giọng nói phụ
nữ trong điện thoại. Tôi cố gắng trấn an cô ta.
“Nghe này, Sally, NSA không làm gì sai cả. Tôi sẽ không nói rằng phải cắt
giảm ngân sách cho các vị đâu.”
“Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần giới truyền thông nghe đến tên của
chúng tôi là sẽ có rắc rối. Bọn họ đã bóp méo mọi thông tin về chúng tôi. Họ
có bao giờ đăng tải thông tin nào tử tế đâu.”
Tôi nhìn sang Martha. Nàng ra hiệu cho tôi cúp máy.
“Được rồi, Sally,” tôi nói. “Tôi xin cam đoan là sẽ không đề cập gì đến các
vị cả. Nếu có người hỏi thì tôi chỉ nói ‘Không có bình luận gì.’”
“Không, đừng làm thế. Lũ khốn đó sẽ đi đánh hơi và lấy được thêm thông
tin. Cứ nói rằng chúng tôi không có gì liên quan đến việc này.”
“Nghe này, tôi sẽ không nói dối đâu, Sally. Mà chẳng phải Trung tâm An
ninh Máy tính Quốc gia là một cơ quan công cộng, không có gì bí mật sao?”