vệ, vì chỉ quản lý hệ thống mới được xuất hiện ở đây. Phần mềm của
Stallman lẽ ra phải bảo đảm sao cho chuyện này không xảy ra.
Nhưng Gnu không kiểm tra. Nó cho phép bất cứ ai cũng có thể di chuyển
tệp tin vào vùng hệ thống được bảo vệ. Gã hacker biết điều này; chúng tôi
thì không.
Hắn dùng Gnu để đánh tráo tệp tin atrun giả mạo với phiên bản altrun chuẩn
của hệ thống. 5 phút sau, hệ thống đã ấp xong quả trứng mà hắn gửi nhờ, và
thế là hắn lấy được chìa khóa mở cổng vào máy tính của tôi.
Nhờ mánh khóe này, hắn đã lừa được máy tính trao quyền cho mình. Hắn
cài chương trình giả mạo vào nơi mà hệ thống đinh ninh rằng nó sẽ tìm thấy
một chương trình hợp lệ. Ngay khi Unix thực thi chương trình atrun giả này,
gã hacker sẽ trở thành siêu người dùng. Toàn bộ kế hoạch phụ thuộc vào
việc hắn có thể tùy nghi di chuyển tệp tin tới bất cứ nơi nào trong hệ thống.
Gnu chính là lỗ hổng an ninh trong hệ thống của chúng tôi. Một lỗi tinh vi
trong ngóc ngách xó xỉnh của một phần mềm phổ biến. Nhờ các lập trình
viên hệ thống của chúng tôi vô tư cài đặt mà không kiểm tra kỹ, có ai ngờ
rằng lại có ngày nó phá hủy toàn bộ hàng rào an ninh của hệ thống như thế
này.
Vậy là tôi hiểu rồi. Anh bạn này đã đăng nhập bằng tài khoản khách, rồi tận
dụng lỗ hổng của Gnu để chiếm lấy các đặc quyền, sau đó bổ sung một tài
khoản mới vào các tệp tin của máy tính.
Trước mắt tôi lúc này, mọi thứ hiện ra thật rõ ràng: vài mét đầu tiên của
cuộn giấy in diễn cảnh con chim tu hú chuẩn bị tổ, đẻ trứng vào và ngồi chờ
trứng nở. Và hơn 20m giấy tiếp theo là cảnh tu hú non tập vỗ cánh.
Với vị thế siêu người dùng, hắn được toàn quyền sử dụng hệ thống của
chúng tôi. Việc đầu tiên hắn làm là xóa dấu vết: chuyển phiên bản atrun
chuẩn trở về vị trí cũ. Sau đó, hắn lập danh sách e-mail của tất cả người