hacker không. Wayne nói đúng: nếu bạn ở ngoài sáng, hắn sẽ biết bạn đang
theo dõi. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ phải tinh vi hơn và hoạt động vô hình.
Khi không phải kiểm tra để đảm bảo sự an nguy của mình, hắn đọc tệp tin.
Bằng cách sục sạo các tệp tin lệnh và tập lệnh của một số nhà khoa học, hắn
lùng ra đường dẫn đến máy tính khác ở phòng thí nghiệm. Mỗi đêm, máy
tính của chúng tôi lại tự động gọi cho 20 máy khác để trao đổi e-mail và tin
tức mạng lưới. Khi gã hacker đọc được các số điện thoại này, nghĩa là hắn
tìm thêm được 20 mục tiêu mới.
Từ tệp tin e-mail của một kỹ sư:
“Chào Ed!
Hai tuần tới tôi sẽ đi nghỉ mát. Nếu anh cần lấy dữ liệu của tôi, hãy đăng
nhập vào tài khoản của tôi ở máy Vax. Tên tài khoản là Wilson, mật khẩu là
Maryanne (tên vợ tôi). Chúc anh vui vẻ!”
Gã hacker hẳn là vui lắm, dù Ed chắc là không được vui đến thế. Hắn dùng
mạng nội bộ của chúng tôi để kết nối với máy Vax đó, và dễ dàng đăng nhập
vào tài khoản của Wilson. Wilson sẽ không nhận ra rằng các tệp tin của
mình đang bị đọc lén, mà có lẽ anh ta cũng chẳng quan tâm. Bởi lẽ, chúng
chỉ chứa dữ liệu số, chỉ một nhà vật lý hạt nhân đồng nghiệp với anh mới
hiểu.
Vị khách không mời này biết rõ các mạng nội bộ trong phòng thí nghiệm. 12
cỗ máy tính lớn được kết nối với 100 máy tính phòng thí nghiệm thông qua
cổng ethernet, đường dây nối tiếp và kẹo cao su. Khi những nhà vật lý học
muốn lấy dữ liệu từ một máy tính ở máy gia tốc cyclotron để đưa vào máy
tính lớn ở chỗ chúng tôi, sự thanh lịch chẳng có nghĩa lý gì với họ cả. Họ sẽ
dùng bất kỳ cổng nào, bất kỳ đường dây nào, bất kỳ mạng lưới nào. Suốt
ngần ấy năm, các kỳ thuật viên đã dệt lên một mạng lưới dây cáp đan xen
chằng chịt xung quanh phòng thí nghiệm, kết nối các máy tính với bất kỳ
thứ gì có vẻ hoạt động được. Mạng nội bộ này lan tới từng văn phòng, kết