dùng, đọc tin tức, các câu chuyện phiếm và những bức thư tình. Hắn nắm rõ
mọi thay đổi về máy tính, các đề xuất xin trợ cấp và nhân viên mới tuyển
dụng trong tháng qua. Hắn tìm kiếm những thay đổi trong tệp tin của quản
lý hệ thống, và phát hiện ra rằng tôi chỉ vừa mới tới làm việc ở đây. Hắn
kiểm tra mức lương và sơ yếu lí lịch của tôi. Đáng sợ hơn, hắn nhận ra tôi là
một quản lý hệ thống, và biết tên tài khoản của tôi.
Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì chứ? Nhưng dù gì, từ bây giờ trở đi, tốt nhất
tôi nên dùng tên khác.
Cứ cách 10 phút, gã hacker lại gõ lệnh “who” [ai] để liệt kê danh sách
những người đang đăng nhập vào máy tính. Rõ ràng, hắn lo mình bị theo dõi
hay nhỡ có người tình cờ thấy hắn kết nối. Sau đó, hắn tìm kiếm xem hệ
điều hành có gì thay đổi không – nếu tôi thay đổi các chương trình daemon
để ghi lại phiên đăng nhập của hắn như ý định ban đầu, chắc chắn hắn sẽ
phát hiện ra ngay. Tôi chợt cảm thấy mình như một đứa trẻ đang chơi trò
trốn tìm, khi người đi tìm đi qua, chỉ cách nơi mình đang trốn vài xăng-ti-
mét.
Trong giờ đầu tiên, hắn viết một chương trình quét nội dung e-mail của tất
cả mọi người, xem có ai nhắc đến hành tung của hắn không. Từ khóa tìm
kiếm của hắn là “hacker” và “an ninh”.
Dịp cuối tuần qua, một nhà khoa học đã khởi động một chương trình mang
tên “thu thập” để tổng hợp dữ liệu từ một thí nghiệm. Cứ cách vài phút,
phần mềm này lại thu thập – một cách vô hại – các thông tin rồi đưa vào một
tệp tin. Gã hacker nhìn thấy chương trình này, loay hoay mất 10 phút để tìm
hiểu xem nó đang làm gì, và cuối cùng ra tay hủy nó.
Chà! Gã này quả là có tinh thần cảnh giác cao độ, liên tục kiểm tra xem có ai
lảng vảng xung quanh không. Hắn kết liễu bất cứ chương trình nào mà hắn
nghi là đang theo dõi hắn. Hắn mở hộp thư của tôi để xem có ai viết gì về