GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Giáo Dục Là Vấn Đề Khó Khăn
Hoa sơn trà từng bông lớn bông lớn, nở ở khắp mọi nơi. Giữa cảnh
trời với những cánh bươm bướm sặc sỡ chuồn chuồn bay múa, thướt tha
nhẹ nhàng. Mạch nước trong suốt chảy siết, lượn vòng quanh khe hở giữa
những cánh hoa sơn trà, mềm mại uyển chuyển.
Minh Trọng Mưu vô cùng thích thú ngắm nghía bức họa mình tự vẽ,
tổng kết thành bốn chữ: Ý vị tuyệt vời.
Lạc khoản cũng nhất định phải viết cho thật đẹp, như vậy mới thể hiện
được uy nghi của hoàng đế Vạn Triệu của triều đình ta.
(Lạc khoản là dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các
bức họa hay các bức đối trướng.)
Minh Trọng Mưu nhấc bút, phất ống tay áo dài, đang muốn lặng lẽ
viết, thì lại phát hiện ra quá khó để hạ bút.
Trước đây, chữ của hoàng đế Vạn Triều là theo lối chữ Thảo tùy hứng
bừa bãi, nét bút vô cùng mạnh mẽ cứng cáp, từng đường từng nét đều thể
hiện rõ ràng phong phạm của con nhà võ.
(Chữ Thảo là lối chữ được viết rất nhanh, bút pháp phóng khoáng,
khác với chữ Khải – kiểu chữ chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc, nhưng phải
viết rất nhiều nét thì chữ Thảo lại có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ
bằng một nét.)