“Trong từ đường của tệ xá, vẫn còn thờ cúng bài vị của họ,” Tạ Lâm
nói,
“Thần thường xuyên đi bái tế, nhớ đến những lời họ đã dạy mình, ‘có
công với xã tắc, hưởng lợi thiên thu’, thần tuy rằng ngu muội, nhưng không
lúc nào dám quên.”
Đang than thở, thì tay đã thu lại cây bút, hoàn thành xong bước cuối.
Đã không lúc nào dám quên lời răn dạy của người thân, vậy sao còn
trở thành một gian thần?
Minh Trọng Mưu đang nghĩ, nhưng lại thấy Tạ Lâm đã nhanh chóng
hoàn thành xong bức tranh, bèn cẩn thận quan sát.
Vạt áo rộng tà áo dài, tư thái thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, sở hữu ánh
mắt phong tình như nước hồ thu.
Đúng là một bức tranh mĩ nữ quá đẹp, Minh Trọng Mưu đã từng gặp
rất nhiều những họa sĩ có tài nghệ siêu việt nhất, nhưng cũng không bì
được với sự kỹ càng tỉ mỉ của Tạ Lâm.
Ngay cả vết mực màu đỏ loang ra do vừa nãy Tạ Lâm bất cẩn, cũng
được hắn đè lên một lớp hoa văn màu đỏ dày hơn đậm hơn, nên không còn
nhìn thấy vết tích gì nữa.
Minh Trọng Mưu cầm lấy bức họa, giơ lên trước mặt lắc lắc vài cái,
rung rung mấy lần, đang thưởng thức rất vui vẻ, thì lại nghe hắn hoảng hốt
kêu lên một tiếng,
“Ôi trời, quên mất vết mực vẫn còn chưa khô, xong rồi xong rồi, chảy
hết xuống rồi!”.