“Thần thi đỗ thám hoa không lâu, còn chưa kịp áo gấm về làng, rạng
rỡ tổ tổng, thì quê nhà đã hứng chịu một trận lũ lớn, vạn mẫu ruộng đang
thì đều bị ngập, mấy trăm hộ gia đình dưới quê, đều bị nhấn chìm trong làn
nước, không còn một ai sống sót.”
Nói xong, cây bút của Tạ Lâm, lại hạ xuống, mà trong một khắc này,
cây bút của hắn không chút run rẩy, tựa hồ như đã vượt qua được cơn ác
mộng dây dưa suốt nửa đời người vậy.
“‘Hắn’ cũng vậy,” Tạ Lâm vừa vẽ vừa khẽ than, “Thần chưa từng thấy
mặt hắn, dường như sắp quên mất khuôn mặt của hắn rồi.”
(Trong tiếng Trung, đại từ chỉ đàn ông (
他) và phụ nữ (她) tuy cách
viết khác nhau nhưng lại có cách đọc giống nhau, đều là “tā”.)
Minh Trọng Mưu sững sờ, trong lòng thầm nhủ một tiếng hổ thẹn. Lúc
ấy mới nhớ ra lúc trước có người từng đặt điều sau lưng, nói Tạ Lâm tuy
giờ quyền khuynh triều dã, uy chấn thiên hạ, nhưng người thân lại sớm chết
hết cả, hiển nhiên là có số cô độc sát mệnh, khắc chết người thân thiếu thốn
tình cảm.
Nghe Tạ Lâm nói những lời này, hiển nhiên là một năm đó, Tạ Lâm
chưa về quê báo tin vui cho người trong nhà, thì đã nghe tin tất cả người
thân đều chết thảm trong tai ương.
Một năm đó, Tạ Lâm bao nhiêu tuổi?
Bấm đốt ngón tay tính toán, Tạ Lâm vào triều đã được mười năm,
mười năm trước, Tạ Lâm mới chỉ mười sáu.
Mười sáu tuổi thi đỗ thám hoa, mười sáu tuổi mất đi tất cả những
người thân trong gia đình.