chút nữa là trực tiếp hạ lệnh: “Lão già này lười nhác bê trễ trẫm như vậy,
lôi ra ngoài chém!”.
Cũng may ngự y đại nhân chậm thì chậm thật, nhưng cuối cùng vẫn rề
rà nói:
“Có thể trị được.”
Lúc ấy hoàng đế bệ hạ mới yên lòng, rửa tai cung kính lắng nghe cao
kiến của ngự y đại nhân. Nhưng lại nghe thấy ngự y đại nhân thở dài,
“Trước tiên thần sẽ kê cho bệ hạ một đơn thuốc điều dưỡng, bệ hạ dùng
xong, nếu vẫn không được, thì bệ hạ lại truyền gọi thần.”
Đơn thuốc điều dưỡng gì? Chính là thuốc tráng dương.
Minh Trọng Mưu uống thuốc tráng dương khổ không để đâu cho hết,
“biểu tượng hưng phấn” ngày thường lại càng được thể cuộn trào mãnh liệt,
thiếu chút nữa là khiến hoàng đế bệ hạ bí bách đến bốc hỏa. Minh Trọng
Mưu vội vàng chạy tới cung Cẩm Tú tìm Sương phi, muốn dập lửa, kết quả
là lúc súng đã lên nòng —— thì lại héo.
Minh Trọng Mưu thực sự khóc không ra nước mắt, dục vọng không
được thỏa mãn, thì đương nhiên là cả ngày đứng không yên, ngồi không
vững, nên cũng không trách được dạo gần đây hoàng thượng hỏa khí rất
nặng, nhất là khi gặp được Thừa tướng đại nhân, thì lại càng bốc hỏa kinh
hơn.
Kiểu người như Tạ Lâm ngươi khuôn mặt đừng có trắng như vậy sạch
sẽ như vậy thanh tú như vậy có được không! Thần tử trong triều, có ai mà
không có râu, có ai mà không để ria, chỉ có Tạ Lâm ngươi, hoàn toàn sạch
sẽ, nếu không phải giọng nói trầm khàn, thì trẫm còn tưởng rằng……
Tưởng cái gì?