…… Liệu có phải lại là một nàng tình nhân bé nhỏ của vị Thừa tướng
cả đời phong lưu này không?
Hoàng bế bệ hạ cau mày, không hiểu tại sao trong lòng thấy một dòng
nước chua chua ầm ầm dâng lên, ngay cả những lời trong miệng cũng trở
nên chua lè,
“Tạ Thừa tướng cao hứng quá, chuyện trọng đại như vậy, mà nét bút
vẽ, không run lấy một cái, chẳng trách mới hai mươi sáu tuổi, đã trở thành
Thừa tướng, bản lĩnh bình tĩnh này, văn võ khắp cả triều đình ta ai ai cũng
không bằng được Tạ Thừa tướng. Khanh nhìn bức họa xem, giai nhân sinh
động trên giấy như vậy, trông cứ như đang sống, tài vẽ tranh của Tạ khanh,
trẫm rất thán phục.”
Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt lộ ra chút khác thường, “Con gái nhà ai
mà có đôi mắt như nước hồ thu vậy nhỉ? Phải gặp mặt cho biết mới được.
Tạ Thừa tướng hôm nào đó nhất định phải dẫn cô gái đó đến đây, để trẫm
ngắm xem.”
Tạ Lâm nghe, có vẻ hoàng đế bệ hạ rất có hứng thú với cô gái này, lẽ
nào muốn nạp làm thiếp? Trong lòng Tạ Lâm vừa nghĩ như vậy, thì lời đã
thốt ra khỏi miệng:
“Cô gái này đã gả chồng làm phu nhân rồi, nếu như bệ hạ muốn cưới
vợ nạp phi, thần có thể dâng lên những nhân tuyển tốt hơn nhiều hơn cho
bệ hạ.”
Khóe miệng hoàng đế bệ hạ co giật, tên Tạ Lâm này vẫn chưa chịu
thôi sao, vẫn đang suy nghĩ làm sao tìm một cô gái để trẫm nạp làm phi à?
“Trẫm không muốn lấy vợ nạp phi gì đó.”
Nạp phi rồi, nếu tên Tạ Lâm ngươi cắm sừng lên đầu trẫm thì phải làm
sao!