“Úy Trì đại nhân là do một tay bệ hạ đề bạt, bệ hạ không thể không tín
nhiệm hắn được.”
Minh Trọng Mưu hừ một tiếng, “Ngay thẳng có thừa, biến báo không
đủ, đừng có nhắc đến hắn nữa,”
vị hoàng đế bệ hạ đi tới bên cạnh Tạ Lâm, thấy hắn bình tĩnh an nhiên
vẽ tranh, nét bút trầm ổn, không mảy may có chút hoảng loạn, ngay cả một
đường một vạch dư thừa cũng không có, từng cử chỉ cầm bút lên hạ bút
xuống, đều gọn gàng lưu loát.
Người ta nói tranh cũng như người. Minh Trọng Mưu thầm nhủ chữ
hắn không giống người, những tranh thì thực sự rất giống, những lời người
xưa nói, đúng một nửa, mà sai cũng một nửa.
Tạ Lâm quả thực có chút tài vẽ tranh. Năm đó là thám hoa lang, nhất
giáp đệ tam là do tiên hoàng khâm điển, cũng không biết hoàng thượng cải
trang âm thầm đi kiểm tra, thì liệu mình đây có thể thành nhất giáp tiến sĩ
không nữa.
Không cần là tiến sĩ, tốt nhất là bảng nhãn, ép đến mức khiến Tạ thừa
tướng của triều đình không lật nổi người.
Hoàng đế bệ hạ thấy hắn vẽ tỉ mỉ kỹ càng, cô gái trong bức tranh được
hắn vẽ, phảng phất như người sống, nhất là đôi mắt giống như nước hồ thu
kia, dường như có thể quyến rũ hớp hồn người khác.
Mà đôi mắt Tạ Lâm nhìn chăm chú vào bức họa, dáng vẻ tập trung
tinh thần ấy, phảng phất như……
Phảng phất như hắn có xúc cảm niệm tưởng gì đó với cô gái này.
Cô gái đó là ai? Có còn sống không? Thật sự tồn tại trên đời này chứ?