tới.
Tạ Thừa tướng kể rõ đầu đuôi việc chủ sự Hộ bộ Hồ Du buộc tội
Nghiêm Liễu Phương tham ô khoản tiền dùng để tu sửa Lô Dương các để
tu sửa phủ Thượng thư của bản thân, cuối cùng, chỉ thấy nét bút ngay ngắn
hữu lực của Tạ Thừa tướng viết:
“Nếu Nghiêm Liễu Phương mà trở thành cánh tay đắc lực của triều
đình, thì đất nước hưng thịnh xã tắc yên ổn này không cần một thần tử xấu
xa dốc sức tận trung với triều như vậy, những lời của bệ hạ, không có gì
phải nghi ngờ cả.”
Úy Trì Chính không biết chủ sự Hộ bộ Hồ Du này rốt cuộc là ai, bèn
hỏi người bên cạnh, người bên cạnh đáp: “Hồ Du này, là chủ sự Hộ bộ, đã
từng là thuộc hạ của Thừa tướng đại nhân, mọi chuyện đều nghe theo Thừa
tướng đại nhân chỉ đâu đánh đó.”
Lại kết hợp với màn vừa nãy, lúc Nghiêm Liễu Phương cứ kêu gào
những câu kiểu như “Bệ hạ, thần bị oan, vạn tuế thần oan uổng quá”, Úy
Trì đại nhân cảm thấy, mình đã ngộ ra rồi.
Nghiêm Liễu Phương là thuộc thần dưới trướng của hắn, trước đây
đứng trong đội của mình, nên không thuận mắt với Tạ Lâm, giờ Tạ Lâm
mang ông ta ra khai đao, cũng không phải là không có lý.
Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính suy ngẫm một phen, món nợ của
Nghiêm Liễu Phương, sẽ tính lên đầu của Tạ Lâm.
Còn Tạ Lâm thì hoàn toàn mù tịt về chuyện này.