Hoàng đế bệ hạ lông mày xoắn xuýt hết cả lại nhìn tổng quản thái
giám Lại Xương bên cạnh, lương tâm thật sự nảy lên mấy cái, chỉ tay lên
trời thề mình không tưởng gì hết.
Tạ Lâm nghe thấy bệ hạ không muốn lấy vợ nạp phi, không nhịn được
bật cười,
“Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, bệ hạ là hoàng đế đương triều,
bệ hạ quản lý việc nước, hoàng hậu quản lý chuyện nhà, đây vốn dĩ là thuận
theo âm dương lẽ trời, bệ hạ nói không muốn lấy vợ nạp phi, thì đúng là
đang đùa quá trớn rồi.”
Minh Trọng Mưu nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi động đậy,
“Tạ khanh đã hai mươi sáu tuổi rồi, sao vẫn chưa nghe nói đến chuyện
lấy vợ? Tạ khanh lớn hơn trẫm vài tuổi còn chưa lấy vợ, mà đã giáo huấn
trẫm như thế, nghĩa là quá phận đấy.”
Cây bút của Tạ Lâm khựng lại trên bức tranh giai nhân tuyệt sắc, một
chấm đỏ tươi, lem ra trên vạt áo của cô gái, một tác phẩm đẹp đẽ, lại vì một
nét bút mà hỏng cả, Minh Trọng Mưu thầm than tiếc một tiếng trong lòng,
nhưng lại nghe Tạ Lâm lãnh đạm nói:
“Thần cũng đã thiếu chút nữa là thành thân, cha và anh đã định sẵn
việc hôn sự cho thần từ lâu, thần vốn dĩ định sau khi thi đình được một
năm, sẽ trở về quê cũ thành thân.”
“Ồ?” Minh Trọng Mưu bắt đầu thấy có hứng thú, “Vậy tại sao vẫn
chưa thành thân với nàng ta?”.
Tạ Lâm hơi ngây người hồi lâu, dường như không biết nên nói gì, lại
dường như chẳng có lời nào để nói, rũ mi mắt xuống, lại cầm bút chấm
chút màu đỏ nữa.