GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 30: Gần Đây Hơi Bị Phiền
Ngự y đứng bên giường, điều chỉnh ánh nến, cũng chẳng để ý tới
chuyện bắt mạch, trước tiên việc cầm máu là quan trọng hơn cả. Hắn cắt
phần tà áo dính đầy vết máu sau lưng Thừa tướng ra, vì máu đã khô, dính
vào da thịt, nên gã ngự y chỉ còn cách từ từ cởi y phục của hắn ra.
Ánh nến đỏ rực, ánh lên da thịt sau lưng Thừa tướng, trắng nõn trong
suốt như ngọc. Đã vậy vải băng bó quấn rất nhiều lớp, gần như quấn kín
toàn bộ cơ thể hắn, dải băng trắng dính đầy máu do vết thương bị vỡ ra, đỏ
từng mảng từng mảng. Hắn dùng kéo cắt ra từng chút từng chút một, băng
vải được cắt hết xong, những vết thương nằm ngổn ngang trên cánh tay gầy
mảnh, và tấm lưng của hắn hoàn toàn lộ ra.
Những vết thương này vốn dĩ đã sắp khỏi rồi, nhưng vì cái tính khí
cương cường của Thừa tướng, nên đã khiến miệng vết thương bị vỡ ra.
Ngự y thở dài, lấy một bình thuốc từ trong hòm, rắc từng tí từng tí một
lên miệng vết thương.
Thì ra vết thương trên lưng Thừa tướng đại nhân, là do mấy ngày
trước đại nhân xin tự nhận phạt roi kiểm điểm lại bản thân mà ra, mười
mấy roi quất xuống, đến Hầu tướng quân từng trải còn không chịu nổi,
dưỡng thương hết nửa tháng mới thấy bình phục, huống hồ là……
“Ngài ấy còn bị nhiễm phong hàn nữa,” gã ngự y sau khi xem mạch
xong nói với Minh Trọng Mưu, “Vết thương nhiễm trùng mưng mủ, nhưng