Lại Xương xấp xấp ngửa ngửa chạy đi, Minh Trọng Mưu cúi người,
đang muốn cởi áo của Tạ Lâm ra để xem vết thương, nhưng Úy Trì Chính
đứng bên cạnh lại hơi cau mày, cảm thấy không ổn lắm, bèn ngăn lại: “Bệ
hạ đừng vội, hay là đợi ngự y tới khám xem vết thương thế nào đã.”
Minh Trọng Mưu chạm tới phần cổ áo, định cởi ra.
Còn Lại Xương vừa mới ra khỏi Cẩm Tú cung, thì gặp ngay một
người ăn vận như ngự y xách theo một cái hòm nhàn nhã đi qua. “Là ngự y
đúng không?”.
Gã ngự y gật gật đầu, “Phải phải phải? Lại Xương đại nhân, có bệnh
nhân cần tiểu nhân khám sao?”.
Ông ta lập tức túm lấy ống tay áo gã đó, “Đương nhiên rồi, cứ đi theo
ta khắc biết!” Nói xong, Lại Xương lôi luôn gã ngự y vào trong Cẩm Tú
cung, đưa mắt về phía Tạ Lâm đang nằm trên giường, “Thừa tường của bản
triều, Tạ đại nhân, ngươi mau qua xem bệnh cho ngài ấy đi, sau lưng ngài
ấy bị thương.”
Gã ngự y bước vội đến, không khỏi kêu lên: “Vết thương gì đây thế
này, sao nhiều máu thế,” Gã nhìn hoàng đế và một loạt các vị đại thần trong
phòng, hàng mày tuấn tú nhíu lại, xua xua tay như thể xua ruồi, nhấc hòm
thuốc lên mở ra, “Tiểu nhân phải xem bệnh, mời các vị ra ngoài trước.”
Có vị đại thần thấy gã bất kính với hoàng đế bệ hạ, liền nổi giận quát:
“Thái độ gì vậy hả? Người ngươi vừa đuổi ra ngoài chính là……” chính là
đương kim hoàng đế đấy!?
Minh Trọng Mưu cau mày, quay đầu lại nhìn ông ta, vị đại thần liền
im bặt, mấy lời sau đó cũng không dám nói tiếp, bước lui xuống.
“Bất luận là ngươi làm gì, nếu hắn thiếu mất một sợi tóc, nguy hiểm
một mảy may, thì trẫm sẽ chỉ hỏi tội một mình ngươi thôi!”.