“Biên quan hết người rồi hay sao mà lại để người giống như ngươi tới
kinh thành xin tăng viện binh?”.
Úy Trì Chính thầm cảm thán nhãn lực tinh tường của đối phương, rồi
mới lấy ra lệnh bài dắt ở thắt lưng, hai tay dâng lên vô cùng kính cẩn,
“Phó tướng Úy Trì Chính thuộc hạ dưới trướng Võ đại tướng quân
Trấn Viễn Uy, có cấp báo muốn gặp thánh thượng, xin đại nhân linh động,
để hạ quan được gặp thánh nhan.”
Úy Trì Chính nhìn cả người đối phương mặc mãng bào dệt sợi vàng,
nền đỏ sợi vàng, chính là triều phục do thánh thượng ban thưởng, vô cùng
quý giá, không phải là người có địa vị cao, có huyết mạch hoàng tộc, có
công lao hiển hách thì không thể mặc chúng, lại thêm khí chất tôn quý của
đối phương, trên đời rất ít thấy, e rằng khả năng đây là hậu duệ của giới
vương tôn quý tộc là rất lớn.
Còn về phần đối phương đã là hậu duệ của giới vương tôn quý tộc, mà
tại sao vào hôm trời tuyết rơi nặng hạt ra khỏi cửa cung lại không ngồi
kiệu, thì không phải là điều Úy Trì Chính bận tâm suy nghĩ.
Tóm lại hắn chỉ biết rằng, hôm nay nếu như muốn bước qua được
cánh cửa kia, thì mẫu chốt nằm ở người này.
Người này nghe xong, đầu mày nhíu lại, chỉ một cử động này thôi,
khiến Úy Trì Chính phát hiện ra, thân hình của hai tên thủ vệ bên cạnh
dường như run càng lúc càng ghê gớm hơn.
Hồi lâu, người này mới nói:
“Cho dù ngươi có vào thành diện thánh, chỉ sợ rằng khó mà tăng thêm
viện binh được, thôi vậy, hai người các ngươi,”