Hai tên thủ vệ quay sang nhìn nhau, một trong hai nở nụ cười khinh
miệt,
“Thời gian này thường có cấp báo từ biên quan, vị huynh đài, ta thấy
chuyến này cậu đi phí công rồi.”
Úy Trì Chính lộ ra vẻ ngạc nhiên,
“Sao lại nói vậy?”.
Một tên thủ vệ khác thấy hắn phi ngựa gấp gáp từ biên quan tới kinh
thành, khuôn mặt tạm coi là anh tuấn, giờ thảm hại vô cùng, trong lòng đại
khái cũng cảm thấy có chút thương hại,
“Trước cậu, đã có đến mười hai binh sĩ biên quan tới kinh thành báo
tin xin quân tiếp viện, nhưng tất cả đều bị vứt xuống bàn, ngay cả hồi âm
cũng chẳng có, ta xem cậu, hay là đừng chậm trễ thời gian nữa, rảnh rang
phi ngựa tới cấp báo, thì chi bằng ở lại biên quan giữ được phút nào hay
phút ấy, cậu nên quay về đi.”
Úy Trì Chính vô cùng choáng váng, nhưng quay về, thì trong lòng
thấy không cam tâm,
“Tại sao lại thế? Biên quan gặp nạn, một khi biên quan thất thủ, đại
quân của Di quốc sẽ nhắm tới kinh thành, tốc độ tiến quân thần tốc, cả kinh
thành sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, vậy tại sao lại không chịu xuất binh, trừ
phi…”
Hắn chưa nói xong, hai tên thủ vệ đã nghiêm sắc mặt lại,
“Triều đình và dân chúng hiện giờ, chỉ thừa nhận lời của một người
thôi, các hạ đã hiểu ra rồi, thì xin hãy quay về đi.”