Úy Trì Chính phát hiện ra, mặt mày của hai tên thủ vệ tuy nghiêm lại,
dường như có vài phần cung kính với người này, nhưng lông mày lại nhướn
cao, mang theo đôi chút tức giận.
Đang nói chuyện, thì đột nhiên sắc mặt của hai tên lính thủ vệ tái đi,
còn nháy nháy mắt ra hiệu với Úy Trì Chính, sống lưng ưỡn lên, dáng đứng
thẳng tắp như thân cây tùng, giả vờ như chưa từng nói chuyện với hắn.
Úy Trì Chính còn đang cảm thấy quái lạ, thì nhìn thấy một bóng người
phiêu diêu cách đó không xa đang đi tới.
Chỉ thấy người này mặc mãng bào màu vàng kim, sắc vàng nền đỏ,
mái tóc đen được chải buộc bằng sợi lụa đỏ, khuôn mặt trắng trẻo như
ngọc, tuy sải chân đi tới như rồng bay hổ bước, nhưng lại toát lên khí chất
nho nhã tôn quý, bình sinh hiếm thấy.
Người này đứng ngay trước mặt ba người, ánh mắt quét qua, còn theo
vẻ lạnh lẽo, hai tên thủ vệ vừa nãy còn thản nhiên nói chuyện, thì giờ ngay
cả thở mạnh cũng không dám, khiến Úy Trì Chính chép miệng than kỳ
quặc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người đó nói, thanh âm thanh thoát, lại có chút hơi khàn khàn. Dưới
màn tuyết rơi nặng hạt, giọng nói đó càng khó phân biệt hơn.
Hai tên thủ vệ cung kính trả lời,
“Bẩm đại nhân, người này tự nhận là trên người mang theo mệnh lệnh
cấp báo, muốn gặp mặt thánh thượng, hai người bọn tiểu nhân đang định
xua cậu ta về.”
Dường như đến lúc ấy người này mới có vẻ chủ ý đến Úy Trì Chính,
đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới hỏi đầy vẻ nghi ngờ: