Tranh, nên đương nhiên trong lòng rất vui, lửa giận đối với Tạ Lâm lúc vừa
nãy, không hiểu vì sao cũng vơi đi khá nhiều.
Lúc này, lại nghe Hầu Thiết Tranh chậm rãi nói:
“Mấy năm nay thần trấn giữ ngoài biên tái, nghe được tin tức chấn
động triều đình, Vĩnh Lưu bệ hạ tạ thế, tiên hoàng băng hà, hôm nay, tận
mắt nhìn thấy bệ hạ, thấy cử chỉ người anh minh quyết đoán, thần cảm
nhận sâu sắc rằng cái ngày mà Đại Sở nhất định sẽ lớn mạnh thẳng tiến về
phía trước hơn nữa, triều đình rửa sạch được nỗi nhục ngày trước, uy chấn
khắp thiên hạ sẽ không còn xa nữa.”
Minh Trọng Mưu nghe thấy những lời này, liền đặt chén rượu xuống.
Hiện giờ triều chính của Đại Sở do Tạ Lâm nắm quyền, thời gian Minh
Trọng Mưu tự mình chấp chính vẫn còn ngắn, giờ Hầu Thiết Tranh nói
những lời ấy, hiển nhiên là vẫn còn quá sớm. Hầu Thiết Tranh nhằm vào ai,
muốn thể hiện suy nghĩ gì, đương nhiên là trong lòng Minh Trọng Mưu
hiểu rất rõ.
Gian thần Tạ Lâm, thân ngồi ở vị trí Thừa tướng, chức vụ giám quốc,
nhưng lại tham ô hối lộ, họa loạn triều chính, tham lam vượt quyền, nắm
giữ ngọc tỷ phê duyệt tấu chương, quả thực là lòng lang dạ thú. Minh
Trọng Mưu tuy là hoàng đế, nhưng người nắm quyền thực sự của Đại Sở,
lại là Tạ Lâm. Những lời này của Hầu Thiết Tranh, hiển nhiên là đang nói
bệ hạ nên là bệ hạ, không bao giờ được để thần không ra thần, vua không ra
vua, hỗn loạn quân thần triều cương.
Nhưng, Minh Trọng Mưu cũng biết rằng, hiện giờ vẫn chưa phải là
thời cơ để loại trừ tên gian thần này.
Thời gian bản thân hắn chấp chính còn ngắn, vẫn cần có Tạ Lâm dìu
dắt dạy bảo, mà đại đa số triều thần đều dựa vào Tạ Lâm, thế lực vây cánh
của hắn cực kỳ lớn, khó trừ khó diệt, lại càng khó nắm chắc, rút dây động