rừng, nếu như không cẩn thận, sẽ khiến căn cơ Đại Sở bất ổn, bản thân sợ
rằng sẽ thành tội nhân thiên cổ của Đại Sở mất.
Vì thế kế sách hiện giờ, chỉ có kiềm chế. Đó cúng là một trong những
nguyên nhân hắn không đợi ý kiến phúc đáp của Tạ Lâm, đã trực tiếp đề
bạt Úy Trì Chính.
Hơn nữa là…….
Bản thân hắn vẫn còn nhớ tới ngày hôm đó, Tạ Lâm nắm lấy tay hắn,
giúp hắn vẽ tranh công bút. Lông mi của Tạ Lâm rất dài, lúc rèm mi khẽ
khàng rủ xuống, vừa vặn che kín đôi mắt ấy, tạo thành một bóng râm. Minh
Trọng Mưu hơi hơi cử động ngón tay, giây phút ấy, hắn vẫn còn nhớ nhiệt
độ ấm áp của ngón tay Tạ Lâm.
Nếu Tạ Lâm thất bại, không chỉ thế lực nghiêng ngả, mà ngay cả tính
mạng, sợ là cũng không giữ được. Kiểu người như vậy, e rằng có muốn
cũng chẳng thể gặp.
Hoàng đế Vạn Triệu nắm chặt chén rượu, cố gắng phớt lờ cảm giác
trống rỗng như lồng ngực vừa bị nạo khoét.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói chói tai của tên thái giám từ xa truyền
tới, “Thừa tướng Tạ Lâm đến……”
Mỗi lần có yến tiệc như tiệc mừng công chẳng hạn, Đại Sở đều yêu
cầu thái giám phải báo danh tính chức quan của các vị đại thần, để hoàng
đế bệ hạ và quần thần được biết, ngày thường thì việc này đã thành quen từ
lâu, nhưng trong giờ phút này lại như sấm đánh bên tai, chấn động đến mức
trong lòng mọi người tựa như có tiếng nổ tung cực to vừa vang lên.
Lại nhìn thấy cách đó không xa, có sáu người đi tới, bốn người đang
khiêng một cái bàn, trong tay một người nữa dường như đang cầm một trục
cuốn tranh (1), người cuối cùng bước chân chậm rãi khoan thai, áo bào thêu