nếu như bồi dưỡng lấy lại sức, thì mới không có gì đáng ngại. Vậy mà triều
đình lại muốn dùng số tiền bạc đó để cứu nạn dân sao? Ý định mở kho
lương cứu dân của bệ hạ đúng ra rất tốt, nhưng không tiền không bạc không
lương thực, vậy vật tư cứu nạn dân, lấy ở đâu ra?” Tạ Lâm nhấc tay, gọi
chủ sự Hộ bộ Hồ Du nói: “Nếu như bệ hạ không tin, thì đích thân hỏi thử
Hộ bộ đi.”
Ánh mắt lạnh thấu xương của bệ hạ bắn thẳng tới chỗ Hồ Du, Hồ Du
trong lòng run rẩy, cúi đầu càng thấp hơn, lẩy bẩy đáp: “Bệ hạ…… Thừa
tướng…… Những lời Thừa tướng nói rất phải ạ.”
Ánh mắt giết người của Minh Trọng Mưu thấp thoáng thấy lúc Hồ Du
quỳ phục trên sàn khẽ động đậy năm ngón tay, vừa hay hắn đứng ngay bên
cạnh Tạ Lâm, động tác này, dường như là muốn nắm lấy vạt áo Tạ Lâm,
nhưng được nửa đường thì bỏ cuộc.
“Nếu thực sự như vậy là tốt nhất,” Minh Trọng Mưu trầm giọng nói,
“Thì đây vẫn là chuyện liên quan đến con dân của Đại Sở, không được bê
trễ, Hồ Du,” Hắn thân thiết gọi một tiếng, nhưng lại khiến cả người Hồ Du
run rẩy, “Chuyện tiền bạc lương thực cứu tế nạn dân, tạm thời sẽ do khanh
đảm nhận, làm tốt, trẫm sẽ trọng thưởng.”
Làm không tốt thì……
Minh Trọng Mưu liếc mắt nhìn khuôn mặt toát lên vẻ hờ hững của Tạ
Lâm.
Thì khanh có cầu xin Thừa tướng cứu mạng, cũng vô dụng thôi!
“Ngoài ra,” Biểu cảm của Minh Trọng Mưu lộ ra vẻ ủ ê, “Tạ khanh
đóng cửa tự kiểm điểm suốt nửa tháng, cũng phải có chút thu hoạch gì
chứ?”.