Tạ Lâm ngẩn người, đang định mở miệng xuất khẩu thành thơ thao
thao bất tuyệt tiếp, thì Minh Trọng Mưu đã giơ tay lên cắt ngang, “Trẫm
không muốn những lời sáo rỗng bên ngoài đó, cũng không cần những thứ
văn chương không cần thiết ấy. Bức thư lần trước, trẫm đã đọc rồi, rất
không hài lòng, trẫm không muốn đọc lại nữa. Thiết nghĩ Tạ khanh đóng
cửa tự kiểm điểm nửa tháng, sẽ có rất nhiều điều muốn nói, chi bằng dùng
bút pháp nói hết ra, ba ngày nữa, trẫm muốn đọc.”
Minh Trọng Mưu vốn dĩ còn muốn bảo Tạ Lâm giúp mình phê duyệt
tấu chương, không ngờ ngay ngày đầu tiên lên buổi triều sáng, đã khiến
mình tức giận đầy cả một bụng. Bởi vậy buổi triều sáng vừa kết thúc, Minh
Trọng Mưu đã truyền gọi tên thái giám Lại Xương, rồi quay người bỏ đi.
Tạ Lâm vốn dĩ là giám quốc lại từng đảm nhiệm chức vụ thái phó của
thái tử, vốn dĩ nên đi theo. Nhưng Tạ Lâm lại không làm thế, cũng không
cần thiết phải làm thế.
Minh Trọng Mưu trong nửa tháng thoát khỏi sự khống chế của Thừa
tướng, làm việc lại càng quyết đoán hơn, càng có uy nghiêm của bậc đế
vương hơn, càng thấu hiểu đạo lý hơn, càng hiểu tầm quan trọng của bách
tính hơn, càng nắm rõ tính quan trọng của việc tự lực cánh sinh hơn.
Và cũng càng hiểu thuật đế vương hơn.
Suốt nửa tháng Tạ Lâm đích thân xin đóng cửa tự kiểm điểm, nhưng
đâu có thật sự kiểm điểm?
Nửa tháng không nhập cung, không nhìn thấy bệ hạ, thật ra là vì muốn
khiến cho bệ hạ không có người giúp đỡ, phải tự mình xử lý chuyện chính
sự.
Trong lịch sử các triều đại, Thừa tướng là xương cánh tay của hoàng
đế, chia sầu giải khó cho hoàng đế, triều đình nào cũng vậy. Nhưng Tạ Lâm
mang cái danh gian nịnh, không chỉ vì hắn lộng quyền, mà còn vì hắn gánh