Tiếng sấm vang lên ầm ầm bên ngoài cửa sổ, nhá ánh sáng lên khuôn
mặt người ấy, trắng bệch, như xuyên thấu cả nội tâm.
Minh Trọng Mưu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người đó, khuôn mặt
tuấn tú, cử chỉ lời nói giống như con cháu thế gia, nho nhã hiền hòa, thiết
nghĩ, đã có vô số cô gái thích khuôn mặt này của hắn, nên mới thân cận
chăng? Nhưng những người phụ nữ đêm ngày nằm trong lòng gã đàn ông
lòng dạ độc ác, tâm cơ thâm sâu khó lường này, đã bao giờ thử nghĩ vị tình
lang bọn họ ngày đêm tơ tưởng thì ra trong ngoài khác nhau một trời một
vực thế không?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Minh Trọng Mưu chỉ cảm thấy nội tâm càng lúc
càng khó chịu, hắn đập bàn một cái rầm, khiến bút mực giấy nghiên trên
bàn nảy hết cả lên. “Tạ Lâm,” Minh Trọng Mưu rít lên: “Khanh nói cho
trẫm hay, khanh có phải đã sớm có kế hoạch, muốn giao lại tấm hổ phù này
cho trẫm, đúng không?”
Tạ Lâm nhìn hắn, khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh, “Phải ạ.”
“Vậy khanh nói tiếp cho trẫm nghe,” Minh Trọng Mưu nghiến răng
hỏi, “Hầu Thiết Tranh từ quan về quê, chuyện này chắc chắn không phải là
đột nhiên, trẫm đã nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy ngày nay, hôm đó trong buổi
triều sáng, khanh lừa trẫm, nói rằng võ tướng như ông ấy cũng có đôi lời về
chuyện của quan văn, có cách ứng phó về chuyện lũ lụt vùng Giang Chiết,
trẫm còn đang thấy kỳ quái vì sao ông ấy cứ ấp a ấp úng như vậy, nhưng lại
bị khanh lấp liếm, sau chuyện đó trẫm đã hiểu ra, khi ấy khanh đang ép
Hầu Thiết Tranh, ép ông ấy phải tự mình nói từ quan! Thật nực cười trẫm
còn tưởng Hầu tướng quân da mặt mỏng, không tiện nói về chuyện của
quan văn, cũng ép ông ta, thật nực cười khắp văn võ bá quan trong triều
cũng tưởng vậy, cũng ép ông ta, nhưng vốn dĩ đâu phải do da mặt ông ấy
mỏng?” Minh Trọng Mưu cười lạnh, cúi nhìn bàn sách, rồi tóm lấy một bản
tấu, ném đi, “Trẫm vậy mà lại là đồng lõa của khanh, thật đáng hận!”.