“Tạ Lâm, khanh nói cho trẫm hay, chuyện của Hầu tướng quân, có
phải do khanh ép ông ấy không?”.
Tạ Lâm vẫn nhìn hắn, đôi con ngươi trong suốt, đen trắng rõ ràng,
theo truyền thuyết thì đây là con ngươi của những người có tấm lòng ngay
thẳng.
Tạ Lâm đã biết từ lâu rằng, chuyện của ngày hôm đó, dựa vào sự
thông minh của bệ hạ, tìm ra được kết luận, sẽ là chuyện sớm muộn mà
thôi. Nên khi bệ hạ hỏi đến, hắn cũng không định phủ nhận.
“Đúng vậy,” Tạ Lâm bình tĩnh đáp.
Minh Trọng Mưu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Tạ
Lâm, không thể tin được.
Tại sao hắn vẫn còn có thể bình tĩnh được như thế? Tại sao hắn không
mảy may có chút áy náy nào?
“Người như Hầu tướng quân, sao có thể nghe lời uy hiếp của khanh
được?”.
“Trẫm có một vấn đề cuối cùng hỏi khanh,” giọng nói của Minh Trọng
Mưu khàn sạn, len lỏi phát ra từ trong yết hầu, “Khanh đã dùng thủ đoạn
gì?”.
“Thần lấy vạn dân ra để uy hiếp,” Tạ Lâm chậm rãi nói, “Tiên đế ban
cho thần quyền bác bỏ những thánh chỉ của bệ hạ, nên thần đã nói với Hầu
Thiết Tranh rằng, ông ta còn nắm binh quyền không buông ngày nào, thì
thần sẽ không phê chuẩn việc mở kho lương cứu nạn dân ngày đó. Thần
quá hiểu Hầu tướng quân, ông ấy coi hạnh phúc của vạn dân là hạnh phúc
của chính bản thân, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc bách tính.” Hắn từ
từ cúi người xuống, “Thần có tội, xin bệ hạ hãy trị tội của thần.”