Sau lưng Lại Xương, trên ngai vàng của hoàng đế, vậy mà lại chẳng
thấy bóng dáng Minh Trọng Mưu đâu. Thoáng chốc mọi người lại hiểu ra,
xem ra quả nhiên là bệ hạ lại thất hứa với bọn họ rồi.
“Lại đại nhân, thế này……”
Lại Xương thở dài như chưa nghe thấy gì, “Hôm nay thân thể bệ hạ
không khỏe, không tiện thảo luận chính sự, các vị xin mời quay về cho.”
Tuy rằng ông ta nghe lệnh của hoàng đế nói vậy, nhưng trong lòng cũng đôi
phần phản đối việc hoàng đế bỗng dưng chẳng biết vì lý do gì không chịu
thượng triều.
Quần thần vừa nghe xong, không nhịn được bàn luận xôn xao, trong
đó có một vị lão thần bước lên, cung kính hỏi: “Lại đại nhân, rốt cuộc thân
thể của bệ hạ có chỗ nào không khỏe, đã có ngự y chẩn đoán chưa?”.
“Ngự y xem rồi,” Lại Xương nói, “Chỉ bảo là sức khỏe bệ hạ không có
gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Thân thể bệ hạ không khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, vậy cũng có
thể hiểu được, nhưng sự vụ trong triều phức tạp, không có quyết định của
bệ hạ, công việc tích lại trong một thời gian ngắn lại cộng thêm phía sau
thúc giục như đang đòi nợ, quần thần chỉ cảm thấy áp lực càng được nhân
thêm, “Lại đại nhân à, bệ hạ không thượng triều, chúng ta khó xử vô cùng,
có thể nói chuyện, khuyên bệ hạ đôi lời được không, không mong phê
duyệt tấu chương, chỉ hy vọng lúc triều sáng, có thể giải quyết suôn sẻ mớ
công việc hỗn độn như chúng ta hiện giờ, còn việc của bản thân chúng ta,
chúng ta sẽ tự mình xử lý.”
Lại Xương có chút khó xử: “Việc này…… tiểu nhân cũng đã khuyên
vô số lần rồi, nhưng……”
Nhìn thấy vẻ ấp a ấp úng của tổng quản đại nhân, thì hiểu ngay bệ hạ
không mảy may nghe vào mấy lời khuyên lơn này.