“Không sai, trước đây Thừa tướng đại nhân cũng thay bệ hạ phê duyệt
tấu chương, nên đã quá quen thuộc chính vụ rồi, thiết nghĩ với tình hình
như hiện giờ, Thừa tướng đại nhân cũng không quá để vào mắt đâu.”
Có một người trong Tạ Lâm đảng, nhớ tới trước khi bệ hạ tự mình xử
lý chính sự, chuyện triều chính hầu như đều một tay Thừa tướng đại nhân
ôm trọn hết, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là trở về ngày xưa mà thôi, liền
bật ra tiếng cười “hì hì” giống như trong lòng hiểu cả chẳng cần phải nói ra.
Tạ Lâm giống như nghe thấy, lại giống như không nghe thấy, ít nhất là
Úy Trì Chính đứng bên cạnh cũng không nhìn ra được biểu cảm của hắn có
bất kỳ sự thay đổi nào, nhìn nghiêng, thì trông Tạ Lâm không buồn cũng
chẳng vui, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhãn thần bình tĩnh mà kiên định.
Tạ Lâm vung ống tay áo dài, xua lui đám quần thần vây xung quanh,
tiến lên một bước, cao giọng hỏi Lại Xương: “Lại đại nhân, hiện giờ bệ hạ
đang ở đâu?”.
Lại Xương nghe xong, cảm thấy rất do dự, hành tung của bệ hạ, vốn dĩ
không tiện nói cho ngoại thần biết. Tạ Lâm hiểu nỗi do dự của ông ta, nên
cười lạnh một tiếng đáp: “Lại đại nhân, bệ hạ thật sự bị bệnh sao?”.
Lại Xương lập tức phản bác ngay: “Đó là đương nhiên, sao có thể là
giả được?”.
“Ồ?” Tạ Lâm nhướng mày, “Vậy chính xác là ngự y nào đã chẩn mạch
cho bệ hạ vậy, có thể nhờ Lại Xương đại nhân mời ra cho bọn ta được gặp
một lát không?”.
Quần thần nghi ngờ, nghe những lời của Lại Xương, ai nấy đều cảm
thấy rất trúc trắc, giờ bảo Lại Xương dẫn vị ngự y đã chẩn mạch cho bệ hạ
đến để gặp mặt mọi người, thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Thế nhưng
Lại Xương lai chần chừ như vậy, tức là việc này nhất định không phải tầm
thường.