Nhưng trên thế gian này không có giá như, triều đình Đại Sở có tên
gian thần ấy, khiến quần thần chỉ cảm thấy viễn cảnh thịnh thế kia, lập tức
sẽ tiêu tan, rồi biến mất.
Úy Trì Chính nhìn thấy xu thế trong triều nghiêng hẳn về một bên như
thế, liền thấp giọng nói bên tai Tạ Lâm: “Hạ quan chỉ biết, thu lại triều
chính, quyền lực về tay mình, Thừa tướng đại nhân, chắc đã sớm dự liệu
được kết quả này rồi đúng không?”.
Không đợi bệ hạ ra quyết định, không quan tâm tới suy nghĩ của bệ
hạ, liền thu lại binh quyền, trục xuất lương tướng, khiến bệ hạ nản lòng
thoái chí, không thiết tha gì chuyện triều chính nữa. Hiện giờ bệ hạ không ở
dây, đương nhiên Thừa tướng là to nhất. Nay đã hoàn toàn không còn giống
với lúc bệ hạ mới đăng cơ nữa, hoàng đế đã tự mình chấp chính, mượn cơ
hội này, ràng buộc quyền lực của hoàng đế, nắm giữ triều chính, hoàng đế
sẽ càng khó vùng lên hơn, đến lúc đó Tạ Lâm hô mưa gọi gió, bệ hạ như
một con rối chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, Đại Sở này, chỉ e là sẽ biến thành
thiên hạ của họ Tạ.
Thủ đoạn khá lắm Thừa tướng đại nhân.
Tự mình nói để Tạ Lâm giám quốc xử lý chuyện triều chính là chuyện
hoàn toàn khác, vì quần thần vẫn còn niệm tưởng, cảm thấy sẽ có một ngày
bệ hạ khỏi bệnh giải quyết công việc triều chính. Nhưng ngay từ đầu, bệ hạ
đã quyết định bỏ mặc tất cả, buông tay luôn sao?
Quần thần lòng đau như cắt, hỗn loạn nhốn nháo, còn có một vị thần
tử hét lên chói tai, “Trời ạ, đạo trời ơi ——” Mới nói được năm chữ này, cổ
vẹo đi, ngã ngửa ra sau, đau thương quá độ, ngất luôn. Vị đại thần bên cạnh
vội vàng đỡ lấy, ra sức ấn vào huyệt của ông ta, kinh hãi nói: “Đại nhân, đại
nhân!”.