“Lại đại nhân,” Tạ Lâm khẩn thiết nói, “Xin hãy hiểu và thông cảm
cho tấm lòng lo lắng của đám thần tử giành cho bệ hạ, nếu thật sự là có
bệnh nặng, bọn ta tới thăm một lát, cũng coi như thể hiện chút quan tâm ít
ỏi.”
Lại Xương thấy lời lẽ của Tạ Lâm khẩn thiết như vậy, cũng không kìm
được phải xúc động, nhưng vừa nhớ đến người ở đằng sau ngàn vạn lần căn
dặn, hoàng lệnh không thể làm trái, liền nghiến răng, đáp: “Tạ đại nhân,
chuyện này không phải ý của tiểu nhân, bệ hạ không gặp người khác, cũng
không để các vị gặp người, xin các vị đại nhân quay về cho.”
Lời vừa dứt, quần thần lập tức hiểu ra.
Ồ dám là bệ hạ đang chơi chúng ta làm, bệnh tình gì nghỉ dưỡng gì,
thật ra bệ hạ vốn dĩ chẳng làm sao cả, thật ra bệ hạ không muốn xử lý triều
chính, mượn cớ bị bệnh, để các ngươi đừng tới làm phiền trẫm.
“Bệ hạ còn nói,” Lại Xương ngập ngừng, cảm thấy những lời này rất
có lỗi, khó mà mở miệng được, nhưng lại không thể không nói, “Nếu quần
thần có việc, Thừa tướng gánh trách nhiệm giám quốc, có việc gì cứ hỏi
ngài ấy là được, không cần phải hỏi bệ hạ.”
Quần thần ngạc nhiên, Úy Trì Chính lại càng ngạc nhiên hơn.
Những lời này của bệ hạ, hiển nhiên là định chắp tay nhường đại
quyền triều chính cho Tạ Lâm, đây là ân sủng, nhưng cũng là biểu hiện của
một hôn quân.
Thời gian bệ hạ đăng cơ vẫn còn ngắn, kể từ khi tự mình chấp chính,
luôn cần cù tiết kiệm, chưa từng lười biếng, nếu cứ thế này mãi, nếu
không…… nếu không có gian thần Tạ Lâm kia chen chân vào, thì cảnh
tượng Đại Sở hưng thịnh đã ở ngay trước mặt rồi.