Chúng thần âu sầu, giờ thì hay rồi. Chỉ e là bệ hạ dầu muối không
ngấm, cứng mềm không chịu.
“Thái hậu thì sao, thái hậu nói thế nào?” Có một thần tử đề nghị.
“Đâu phải tiểu nhân không nghĩ đến chuyện tìm thái hậu chứ?” Lại
Xương giống như ăn phải hoàng liên, mặt mày nhăn nhó, “Nhưng thái hậu
nói……”
“Con cháu tự có phúc của con cháu,” hôm đó thái hậu khẽ cầm tách
trà lên, cánh môi mượt mà, nói: “Hoàng đế đã không còn là một đứa trẻ
nữa, hiểu rõ mình nên làm gì, không nên làm gì.”
Lại Xương trần thuật lại nguyên văn những lời thái hậu đã nói, quần
thần lập tức cảm thấy như mình vừa ăn một cục hoàng liên cỡ lớn, yếu hầu
vừa đắng vừa chát.
Nếu hoàng đế thực sự cứng mềm đều không ăn, vậy thì phải làm sao?
Có thần tử rất lanh lẹ, đột nhiên nghĩ ra một ý, sán lại gần bên cạnh Tạ
Lâm, nói: “Trong triều không thể không có bệ hạ, hiện giờ chức quan của
Thừa tướng đại nhân là lớn nhất, ngài lại có trách nhiệm giám quốc, nên
đương nhiên lúc bệ hạ không có ở đây, chi bằng để Thừa tướng đại nhân
đưa ra chỉ thị cho mọi người, chi bằng……” Hắn ta không nói tiếp nữa,
nhưng hàm ý bên trong, không cần nói cũng biết.
Người nào có mắt nhìn, thì hiểu ngay tên thần tử đó là người thuộc
phe cánh của Tạ Lâm, giờ nói những lời ấy, cũng không biết là nghĩ ra kế
hoạch gì. Nhưng với tình hình hiện giờ, thì gần như chẳng có cách nào tốt
hơn, lao nhao nói: “Chi bằng Thừa tướng đại nhân chủ trì, đứng ra giải
quyết mọi việc, bọn ta cũng tiện có hướng đi hơn, những công việc lớn nhỏ
khác bọn ta tự mình xử lý cũng được, cũng không quá phiền đến Thừa
tướng đại nhân đâu.”