mũi đều bị che kín, nên căn bản ông ta không thể hít thở được chút không
khí nào, chỉ từ từ bị ngạt thở —— cho đến khi ngạt chết mà thôi.
Quần thần sợ đến ngây người, trên đại điện của triều đình, tên gian
thần ấy định bóp chết một vị trọng thần vẫn còn đang sống sờ sờ thế kia
sao?
Cho dù thái độ của vị đại thần này không đủ cung kính, hành vi khinh
mạn, nhưng cũng được coi là chăm chỉ tận tụy, không có công lao thì cũng
có khổ lao, tội này chưa đến mức phải chết!
Lại Xương cũng đã nhìn quen những cảnh này rồi, lập tức định thần
lại, hoảng hồn bước nhanh đến cạnh Tạ Lâm, “Tạ đại nhân, ngài mau thả
tay ra đi, vị đại nhân này sắp bị ngài làm cho ngạt chết rồi!”.
Trả lời Lại Xương, chỉ là một nụ cười lạnh lùng của Tạ Lâm, hắn nhìn
khắp bốn phía xung quanh, nói bằng vẻ khinh miệt: “Đến cả bệ hạ cũng
giao lại chính sự cho Tạ mỗ, thì tại sao Tạ mỗ lại không thể làm chút
chuyện vặt vãnh này để bệ hạ mở mắt ra nhìn?” Nói đoạn, hắn liếc nhìn vị
đại thần hô hấp đang càng lúc càng nặng nề dưới bàn tay mình, nhẹ nhàng
hỏi: “Ngài nói có phải không, Lại đại nhân?”.
Giọng nói tuy rằng rất nhẹ, nhưng ngữ điệu lại lãnh đạm đến dửng
dưng, Lại Xương chỉ cảm thấy toàn thân đầy hơi giá, sau lưng áo lót nhất
thời ướt đẫm.
Ông ta nhìn Tạ Lâm, và vị đại thần đang trong tay hắn, cuống quýt
nói: “Đại nhân, bất luận thế nào đi nữa, thì cũng là một mạng người, ngài
không thể hành sự tùy tiện như vậy được!” Thấy Tạ Lâm vẫn giữ vẻ mặt
không chút cảm xúc nhất quyết muốn bóp chết vị đại thần kia, liền hốt
hoảng đi tới chỗ người có võ công cao cường nhất trong triều – Úy Trì
Chính xin sự giúp đỡ, “Úy Trì đại nhân, ngài……”