Nếu là nói đến con gái, thì dưới ánh trăng đó chỉ có duy nhất một
người thôi.
Minh Trọng Mưu lại hỏi: “Đêm qua, thật sự không có phi tử của điện
nào tới gần trẫm sao?”.
Tạ Lâm lắc lắc đầu.
Chỉ có nàng ta thôi, Minh Trọng Mưu vẫn nhớ mang máng, cô gái đó,
tỏa ra một mùi hương thơm ngát, mặc một cái yếm đỏ thêu hình uyên ương,
quả thực có đôi nét giống với cô gái gặp dưới ánh trăng.
Minh Trọng Mưu đau khổ nói: “Thật sự là nàng ta sao? Trẫm nhớ tên
nàng ta là…… là……” Minh Trọng Mưu giống như đột nhiên ngộ ra chân
lý, vỗ tay nói: “Sử Hồng Dược!”.
Tạ Lâm lại nhìn hắn, lộ ra nụ cười ý vị thâm sâu, gật đầu đáp: “Bệ hạ
anh minh.”
Bệ hạ anh minh, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.
1. Ổ khóa có khuyên tròn hình mặt thú đầu hổ: