Cứ tưởng những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục mãi, cho đến khi bọn
họ bình an về nhà, người thân cũng được thả ra, kết quả vị Thừa tướng đại
nhân trước mặt đây đột nhiên muốn giết chết bọn họ, bọn họ sợ quá, mới
muốn nói hết chân tướng ra.
Tạ Lâm nghe xong lời trần thuật đó, nheo nheo mắt nói: “Vậy thì,
người đứng ra bảo đảm với các ngươi rằng sẽ không bị chém đầu, rốt cuộc
là ai?”.
Người đàn ông vừa nói lắc lắc đầu, “Không biết ạ, trước đây bọn tiểu
nhân chưa từng gặp ông ta, chỉ biết ông ta tầm ba mươi bốn mươi tuổi, để
một hàng râu chữ bát, dáng người tầm trung.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Cận không kìm được nói nhỏ:
“Nghe sao giống Tang Tông thế.”
Tang Tông, là chủ sự bộ Binh, tâm phúc của Úy Trì Chính và Ông
Đạt.
Tạ Lâm cười cười, nói với ba người: “Đừng có lừa ta đấy, nếu như
những lời các ngươi nói là thật, thì ta đương nhiên sẽ đưa người thân của
các ngươi về nhà, đó coi như là món quà báo đáp vì các ngươi đã nói thật.”
Ba người vội vàng dập đầu: “Đương nhiên là thật rồi, tuyệt đối không
dám lừa đại nhân đâu.” Nói đoạn, bọn họ lại liên tục nói, “Cám ơn đại
nhân, cám ơn đại nhân……”
Sau chuyện này, Chân Mộc không nhịn được, nhân lúc không có ai dè
dặt hỏi Tạ Lâm, “Tạ đại nhân, ngài thật sự cho rằng, những lời bọn họ nói
là thật sao?”.
Khóe môi Tạ Lâm nhếch lên, nở nụ cười ý vị thâm sâu, “Thật cũng là
giả, giả cũng là thật, lời thật lời giả cũng không phải điều gì quá quan