Hai người, một đứng, một quỳ, một ngẩng cao đầu đứng thẳng, một bị
trói gô, mất sạch cả vẻ phong nhã, quỳ ở dưới.
Quần thần nhìn người đang quỳ, dáng vẻ nhếch nhác, quỳ cũng không
quỳ hẳn hoi được, thiếu chút nữa là nằm bò ra sàn rồi, may mà người cầm
sợi dây thừng trói ông ta kéo một cái, mới khiến ông ta không rơi vào tư thế
ngã chổng vó khó coi. Trong lòng mọi người liền hiểu ra, tiếng “bịch” vừa
nãy, là âm thanh từ động tác quỳ của người này phát ra.
Mọi người nhìn kỹ tiếp, thì lại càng sốc hơn. Người đang quỳ đó, ngay
trên mép là bộ râu chữ bát, đầu gục xuống trông như không còn sức sống,
ánh mắt vô thần, cả người mặc triều phục, mặt mũi nhăn nhúm, nhìn chẳng
ra sao.
Sợi dây thừng trói chặt ông ta đang nằm trong tay người đang đứng.
Người này mặc áo gấm màu đỏ thêu chỉ vàng ống tay áo rất rộng, khí thế
hiên ngang, sắc mặt hồng hào, rõ ràng là tối qua ngủ rất ngon.
Minh Trọng Mưu bất giác hiếu kỳ hỏi: “Tạ khanh, khanh đang làm gì
vậy?”.
Ông Đạt ở bộ Binh vừa nhìn một cái, là nhận ra thuộc hạ thân yêu của
mình, giờ khắc này khuôn mặt thảm hại, bị sợi thừng trói chặt, triều phục
cũng nhăn nhúm trông như một cái giẻ, thể diện thể diếc coi như mất sạch,
bất giác kinh hãi, quát hỏi Tạ Lâm: “Tạ Lâm, ngài đây là đang tự ý bắt trói
mệnh quan triều đình đấy, còn không mau thả Tang Tông ra?!”.
Người quỳ trên sàn, cùng hàng ria mép chữ bát, trông vô cùng quen
mắt, đó chính là chủ sự bộ Binh, Tang Tông.
Dường như đến lúc này Tạ Lâm mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn Tang
Tông đang quỳ phía dưới, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Tự ý bắt trói
mệnh quan triều đình? Ôi trời, thần quên mất cái tội này, chỉ là do thần vội