vàng trói tên tội thần này dâng lên bệ hạ thôi, mong bệ hạ thứ cho cái tội
không biêt này của thần.”
Tội không biết?
Ông Đạt tức lộn ruột, nếu như tên Tạ Lâm này mà còn không biết đến
luật pháp Đại Sở, thì trong thiên hạ chẳng ai biết hết! Rõ ràng là biết những
vẫn cứ cố tình vi phạm!
Ông ta liếc nhìn thánh thượng, đợi thánh thượng xử lý tên gian thần
này.
Nhưng thánh thượng lại chẳng mảy may có ý trách phạt, ngược lại chỉ
nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc Tang Tông đã phạm phải tội gì, mà khiến khanh
bắt trói ông ta vội vã dẫn giải đến buổi triều sáng thế này?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Ỷ thế ức hiếp dân lành, dùng quyền mưu cầu
việc tư, bạo lực bách tính, xoay chuyển sống chết!”.
Hai mươi chữ chụp mũ này, khiến tất cả đều kinh hãi.