trọng, người có bộ râu chữ bát, không chỉ có một mình Tang Tông, nhưng
chỉ một mình cái này thôi là cũng đã đủ rồi.”
Buổi triều sáng hôm sau, Minh Trọng Mưu đang ngồi trên ghế rồng,
quan sát quần thần, nhìn quanh bốn phía, thấy thiếu mất người đứng đầu,
bèn hỏi Úy Trì Chính, người thường xuyên đứng cạnh Tạ Lâm: “Úy Trì
khanh, Tạ Lâm đâu?”.
Một ngày không gặp, Minh Trọng Mưu có cảm giác bản thân có hơi
nhớ, có vài chuyện trên triều đình, hắn muốn cùng bàn bạc với Tạ Lâm.
Úy Trì Chính cũng vô cùng kinh ngạc, bèn tâu rằng: “Thần không rõ
ạ, có lẽ là đến muộn chăng.”
Nếu Tạ Lâm không lên triều, nhất định sẽ sai người vào cung báo với
Hoàng thượng một tiếng, nhưng Hoàng thượng lại không biết, nên theo lý
mà nói, hôm nay Tạ Lâm vẫn lên triều bình thường mới phải.
Thượng triều thiếu vua thì không được, chứ thiếu Thừa tướng vẫn có
thể nghị sự, Minh Trọng Mưu đành ra hiệu cho Lại Xương, ông ta liền cất
giọng the thé như thường ngày quán triệt khắp đại điện, “Có việc thì dâng
tấu, không có việc thì bãi triều!”.
Vừa mới có một vị quan bước sang trái một bước, định dâng bản tấu,
thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài cánh
cửa lớn bước vào, bước chân của một trong số hai người đó lộn xộn chân
thấp chân cao, vừa mới bước vào, đã nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên.
Quần thần ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ kẻ nào
dám cả gan làm náo loạn đại điện.
Vừa liếc nhìn một cái, cả đại điện đều sửng sốt.