đang hứng trí bừng bừng chờ mong câu trả lời của ông ta mà lầm, chỉ sợ
một khi nói sai, thì đầu sẽ rơi ngay xuống đất.
Khoảnh khắc này, Ông Đạt thấy rất khó xử, bối rối một lúc lâu, mới
cúi đầu thưa: “Xin bệ hạ thứ cho thần ngu muội, thần không biết được rốt
cuộc là quan to hay dân to, nhưng thần cho rằng, quan vốn dĩ là quan phụ
mẫu, đứng ra làm chủ cho dân, còn dân dựa vào quan đứng ra xử án giải
oan cho mình, nếu cả hai đều ai làm tốt việc của người nấy, thì vấn đề quan
to hay dân to đều tự khắc sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Ông Đạt căng hết cả não mới thốt ra được những lời đó, Minh Trọng
Mưu nghe xong, lập tức cười ha hả, “Hay, nói rất hay,” hắn lại hỏi Tạ Lâm,
“Trẫm cho rằng khanh ấy nói không sai, còn Tạ khanh thấy sao?”.
Ông Đạt thấy bệ hạ hưng phấn, cảm giác bản thân có chỗ cậy nhờ, liền
nhìn Tạ Lâm bằng ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý không hề giấu diếm.
Ngay cả bệ hạ cũng cho rằng ta nói hay, nếu như ngươi dám nói không
hay, há chẳng phải làm trái ý của bệ hạ sao?
Ông Đạt trước giờ không vừa mắt với những hành động của Tạ Lâm,
thường cho rằng Tạ Lâm kiêu ngạo ngang ngược, không để ai vào mắt, lại
đùa bỡn quyền mưu, có thể nói là gian thần đích thực, giờ không khiến Tạ
Lâm chết nghẹn, thì bản thân ông ta thấy khó chịu.
Không ngờ Tạ Lâm lại đáp: “Thần đồng ý với những lời của Ông Thị
lang, quan và dân, chỉ cần làm tốt việc của mình, thì người người đều vui,
cũng không còn cái gọi là quan to hay dân to nữa.”
Ông Đạt ngây người, ông ta không nghĩ Tạ Lâm sẽ đồng ý với quan
điểm của mình, trong lúc đang mải sửng sốt, thì Tạ Lâm lại kéo sợi dây
thừng trói Tang Tông, lạnh lùng nói: “Nhưng người đang quỳ dưới đây, rõ
ràng biết mình là mệnh quan triều đình, nhưng lại không biết nặng nhẹ đầu
cuối, thân ở bộ Binh, nhưng lại nhúng tay vào việc của bộ Hình, vốn dĩ