hung thủ đã bị bắt về quy án, nhưng người này lại ngang ngược chen chân
vào, thiếu chút nữa là khiến những bách tính bình thường chịu tội thay phải
chết oan, khiến hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn thế người
này còn hãm hại trung lương, gán cho Chân Mộc ở bộ Hình tội lạm dụng tư
hình, không từ thủ đoạn bắt trói dân đen, uy hiếp lợi dụng người thân của
họ, quả thực là trong mắt không còn kỷ cương phép tắc, âm mưu dựa vào
thế lực một người, khiến một người sống, hai người chết.”
“Quan không yêu dân như con, thì là quan kiểu gì? Quan không giải
oan cho dân, thì là loại quan gì?” Tạ Lâm nhìn về phía Tang Tông nói, “Bệ
hạ, thần cho rằng, loại người không hiểu rõ chức trách của bản thân, không
làm được một vị quan tốt, càng không hiểu được thế nào là quan, vậy thì
cũng không cần thiết phải làm quan nữa.”
Ông Đạt không ngờ quan điểm của về “quan và dân” mình vừa trả lời,
vừa hay lại rơi đúng vào bẫy ngôn từ của Tạ Lâm, nên không kìm được giật
mình, lại liếc sang Tang Tông, thấy ông ta đang cúi gục đầu, mặt mũi thảm
hại, dường như không thể phản bác được điều gì, bất giác quýnh lên.
Minh Trọng Mưu nghe vậy, lông mày nhăn tít cả lại, trầm giọng nói:
“Tạ khanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Tạ Lâm liền tâu rõ sự tình về vụ án Trương Trạch Đồ bị chặt mất đầu,
quần thần nghe xong đều ồ lên xôn xao, ánh mắt nhìn Tang Tông không
giấu nổi vẻ kinh ngạc, kỳ dị và khinh bỉ.
Những vị quan dựa vào quyền thế của mình, hi sinh tính mạng của hai
người dân vô tội, chỉ vì muốn lật đổ đối thủ chính trị mà không thẹn với
lòng đương nhiên không có cảm giác gì về chuyện của Tang Tông, những
vị quan lớn đứng giữa chốn triều đình, vì quan điểm chính trị, vì quyền thế,
vì muốn như diều gặp gió, một bước lên mây, dù đã công khai hay lén lút
làm những loại chuyện kiểu như vậy, tổng cộng không biết là có bao nhiêu