Nhưng Trầm Hòa Anh lại không hề nhìn sang Lục Cận, ánh mắt nhìn
đăm đăm không rời về phía Tạ Lâm đang đứng ở giữa từ tốn chỉ đạo ba
người dân thường kia nói chuyện, đối mặt với Hoàng đế Vạn Triệu và các
trọng thần của Đại Sở mà mặt không hề đổi sắc, nói bằng giọng bé đến mức
gần như không thể nghe thấy hừ hừ hai cái: “Quan lớn Đại Sở có là gì? Ta
chỉ cần học được một nửa của ngài ấy, là có thể hưởng thụ cả đời rồi.”
Hắn nói bằng giọng rất bé, Lục Cận không nghe thấy rõ, không nhịn
được quay đầu hỏi lại: “Gì cơ?”.
Trầm Hòa Anh cười cười, “Không có gì.”
Vụ án xôn xao ồn ào, trong nháy mắt đã ngã ngũ, tuy Tang Tông phạm
tội không hề nhẹ, nhưng niệm tình ông ta mấy năm nay có công đánh nước
Di, nên miễn cho tội chết, chỉ cách chức quan, vĩnh viễn không thu nhận.
Còn bản tấu chĩa mũi dùi vào Chân Mộc, là do Ông Đạt viết, e là hành vi
của Tang Tông, cũng do Ông Đạt đứng sau giật dây sai khiến.
Tuy rằng Ông Đạt luôn khăng khăng tất cả đều do Tang Tông làm, ông
ta không biết gì hết, toàn bộ là do Tang Tông tự tung tự tác, nhưng hậu quả
tồi tề từ việc làm của Tang Tông khiến Minh Trọng Mưu quyết không dung
tha, huống hồ tuy người bị hại Trương Trạch Đồ tự làm tự chịu, nhưng Ông
Đạt là thân thích của ông ta, không những không ngăn cản những hành vi
lúc sinh tiền, ngược lại còn dung túng, khiến cho sự việc càng trầm trọng
thêm, cuối cùng ác giả ác báo, mới để xảy ra vụ án này, nên Ông Đạt cũng
có lỗi.
Vì thế, Minh Trọng Mưu phạt giáng ông ta ba cấp, chức vụ hiện tại sẽ
đổi người khác tiếp nhận. Vụ án này đến đây coi như đã hạ màn.
XXX
“Gã Tạ Lâm này ức hiếp người ta quá lắm!”.