Trác Thanh cung kính đứng ở một bên, cùng lạnh giọng nói: “Đại
nhân, Tạ Lâm không phải là người tốt, từ chuyện của Ông Đạt đại nhân có
thể nhìn ra được, gã Chân Mộc kia không phải là một vị quan mẫu mực,
làm gì có chuyện bộ Hình không tùy tiện dùng hình trong đại lao được
chứ? Ông Đạt đại nhân chẳng qua chỉ dựa vào cơ hội này lợi dụng vụ án
của người thân mà thôi, Trương Trạch Đồ cũng không phải do ông ấy hại
chết, hơn thế bao che đôi chút cho người thân của mình cũng không đáng bị
chỉ trích đến mức ấy. Kết quả chức quan bị hạ xuống ba bậc, còn gã Chân
Mộc kia, lại ung dung nhởn nhơ, tiểu nhân……” Trác Thanh run giọng nói:
“Tiểu nhân thực sự không phục! Nếu như nói về tội bao che, thì tiểu nhân
cảm thấy tội của Tạ Lâm còn nặng hơn!”.
Úy Trì Chính nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy bức xúc, cứ
đi đi lại lại phòng suốt, đến lúc ngồi trở lại ghế, thì vừa hay nhìn thẳng đến
bức tướng phía đối diện, trên bức tường vẫn còn thấy loáng thoáng dấu vết
bốn góc của một vật gì đó, dường như trước đấy trên bức tường ấy đã treo
một bức tranh, nhưng giờ là một mảng trống khống, hiển nhiên là đã bị lấy
trộm mất.
Lúc Úy Trì Chính nhìn bức tường, trong lòng đột nhiên cảm thấy lửa
giận đã tiêu tan đi quá nửa mà chính hắn cũng không biết là tại sao.
Trác Thanh thấy hắn hình như lại ngẩn người, không kìm được lập tức
cuống quýt gọi: “Đại nhân, đại nhân.”
Úy Trì Chính không thèm để ý gì đến hắn.
Trác Thanh vừa nhìn là biết ngay không ổn, bất giác vội vàng hỏi:
“Đại nhân, lẽ nào ngài quên Hầu tướng quân bị Tạ Lâm hại đến mức phải
cởi giáp về quê như thế nào rồi ư? Con gái của ông ấy bị gả cho vua nước
Di, một kẻ còn đáng tuổi cha của nàng ấy, còn Hầu tướng quân thì bị Tạ
Lâm dùng tính mạng của bách tính Giang Tô Chiết Giang ép buộc nên mới