Thậm chí trong một thoáng chốc, cả hai đều có ý nghĩ, giá cứ dừng lại
mãi ở khoảnh khắc này, để thời gian vĩnh viễn ngừng trôi.
Nhưng đó là một giấc mơ quá đỗi xa vời, có lâu hơn nữa, rồi cũng sẽ
phải chia cách.
Minh Trọng Mưu ngẩng đầu, cánh môi tách rời. Lòng bàn tay nóng
hôi hổi của hắn khẽ chạm vào gò má Tạ Lâm.
Minh Trọng Mưu mỉm cười, có chút cay đắng, “Đúng là Tạ Lâm, ngay
cả một chút xíu phản ứng cũng không có, để mình trẫm vui mừng suốt nửa
ngày.”
Tạ Lâm trầm mặc.
Minh Trọng Mưu cầm tay nàng lên đan vào tay mình, mười ngón tay
giao nhau siết chặt, “Nàng không phải không có chút cảm tình nào với
trẫm, đúng không?”.
Tạ Lâm nhìn hắn, ánh mắt dừng lại chưa được bao nhiêu nàng đã quay
đầu đi.
“Bệ hạ,” hồi lâu sau Tạ Lâm mới tìm được giọng nói của bản thân,
nàng nghe thấy giọng mình khàn sạn vô cùng, so với ngày thường còn u ám
hơn nhiều, “cảnh tuyết đã ngắm xong rồi, thần nên cáo lui thôi.”
“Trẫm biết rồi,” mười ngón tay của Minh Trọng Mưu càng siết chặt
hơn, “lúc hôn trẫm đã phát hiện ra, thật sự rất ấm, ấm như một cơn gió rét
lạnh thấu xương, buốt giá đến nỗi cả người trẫm đông cứng.”
Không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình nên Tạ Lâm không
quay đầu lại. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói của bản thân vừa khàn sạn vừa
cứng nhắc. Có lẽ làm Thừa tướng, làm gian thần quá lâu, nên đã quen với
việc làm vậy, hoặc có lẽ trái tim nàng thật sự lạnh lùng đến hết thuốc chữa