mất rồi. Nàng nghe chính mình hờ hững đáp: “Bệ hạ nên gọi ngự y tới
khám bệnh là tốt nhất, hoặc đến cung Tấn Dương, cung Cẩm Tú tìm mấy vị
phi tần, thần nghĩ trong chăn của bọn họ chắc sẽ rất ấm.”
Nàng cảm thấy mình nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hít một
hơi thật sâu, rồi khe khẽ thở ra một luồng hơi giá màu trắng giữa cảnh trời
băng đất tuyết. Nàng tổng kết lại một câu, “Bệ hạ không nên tìm một người
nhạt nhẽo lại lạnh lùng như thần, thần không phải người có thể sưởi ấm
được cho người khác, bệ hạ tìm nhầm đối tượng rồi.”
Minh Trọng Mưu nghe thấy nàng nói những lời này nhưng không hề
thất vọng chút nào, ngược lại còn cười cười, “Nàng đang ghen.”
“Thần không hề.”
“Nàng ghen.”
“Thần không ghen.”
“……” Minh Trọng Mưu nói, “Nếu nàng không ghen, vậy tại sao lại
nhắc tới mấy nàng phi tần của trẫm? Vì nàng, trẫm có thể không cần bọn
họ.”
Trái tim Tạ Lâm run lên dữ đội, nhưng nàng vẫn nói: “…… Thần
không ghen.”
Minh Trọng Mưu mỉm cười, gió lạnh khiến những lời hắn nói trở lên
run rẩy, “Nếu nàng không ghen, vậy tại sao không quay lại nhìn trẫm?”.
Đại Sở, xã tắc, giang sơn.
Tạ Lâm lẩm nhẩm đọc đi đọc lại sáu chữ này trong lòng, sau đó quay
đầu lại.