Nàng là thầy của hắn, là bạn của hắn, là thần tử của hắn, duy nhất lại
không thể làm thê tử của hắn.
Luồng suy nghĩ trào dâng lên ấy cuối cùng đã khiến hắn bình tĩnh lại
được.
Hắn nói: “Trẫm hiểu rồi, rốt cuộc trẫm đã hiểu rồi.” Sau đó hắn buông
tay, một ngón, một ngón, lại một ngón.
Tạ Lâm nhìn từng ngón tay thả ra của hắn, sắc mặt tuyệt nhiên không
có chút cảm xúc.
Minh Trọng Mưu luồn tay vào ống tay áo, nhếch khóe miệng lên nói:
“Tạ Lâm, nàng lại dạy cho trẫm thêm một bài học nữa rồi. Dù nàng là Thái
phó, hay Đế sư, thì đều xứng đáng với những danh xưng đó cả.”
Tạ Lâm đáp: “Đây là bổn phận của thần.” Nói đoạn, nàng cẩn thận cúi
đầu hành lễ vua tôi.
Lần này không giống với trước kia, nàng nghiêm túc quỳ xuống, cung
kính dập đầu, cho dù nền đất rất lạnh, nàng vẫn không nề hà.
Còn hắn đứng đó, trầm mặc, không tránh không né, hoàn toàn chấp
nhận cái hành lễ vô cùng hoàn chỉnh này của nàng.
Sau khi đăng cơ, hắn dù nằm mơ cũng muốn bắt nàng quỳ, cẩn thận
mà nhìn nhận rõ bổn phận làm thần tử của bản thân.
Nhưng chính vào cái lúc hắn không muốn nàng quỳ một chút nào, thì
nàng lại quỳ.
Hơn thế sau khi hành lễ xong còn nói: “Tiên đế từng miễn cho thần
phải quỳ, đây là một sự khẳng định đối với thần, cũng là một loại ân điển,
nhưng thần lại quên mất bổn phận của kẻ làm thần tử, phụ lòng ủy thác của