Có lẽ cảm giác mát mẻ trên trán khiến hắn bình ổn lại, mặt mũi không
còn nhăn nhó nữa, chỉ là miệng vẫn cứ nói mớ, lần này đổi thành:
“Tạ Lâm…… Tạ Lâm….. đừng đi……”
“Đừng đi……”
“Trẫm sẽ không nói những lời đó là được mà…… đừng đi……”
Hắn nói rất khẽ. Cái giường hơi rung lên, hắn không hề nói to, vì thế
trong khoảng khắc yên tĩnh như thế này, một tiếng động rất khẽ thôi cũng
có thể khiến vô số người giật mình.
Tạ Lâm hình như bị chấn động, nàng nghiêng tai, lặng lẽ lắng nghe
hắn lẩm bẩm tên nàng, một lần rồi lại một lần nữa.
Hắn không biết tên thật của nàng. Hắn không biết tên của nàng vốn dĩ
là Tạ Linh Nhi, hắn không Tạ Lâm là tên huynh trưởng của nàng, hắn
không biết vì cái tên này mà nàng phải gánh một trách nhiệm như thế nào
thì sau này hắn cũng sẽ phải gánh những trách nhiệm như thế.
Vốn dĩ nàng đã chuyển hết trách nhiệm đó cho hắn, ví dụ như tự mình
chấp chính, ví dụ như binh quyền, ví dụ như bách tính trong toàn thiên hạ,
đây vốn dĩ là những thứ Tiên đế trao cho nàng, giờ nàng chuyển lại cho
hắn.
“Trẫm sẽ chăm chỉ thượng triều, nàng đừng mắng trẫm……”
Hắn lẩm bẩm, ngay cả trong mơ cũng tâm tâm niệm niệm nhớ những
lời của nàng.
Hắn là một học trò ngoan, hàng ngàn hàng vạn học trò của Đại Sở
cũng chưa chắc đã có thể bằng hắn.