“Nhưng thần lại không phải là một người thầy giỏi, không phải là một
vị tiên sinh tốt.” Thần bình thường như vậy, chỉ có thể nghĩ được mưu đồ lo
được cho giang sơn xã tắc mà thôi. Nhiều hơn nữa thần không thể tiếp nhận
nổi.
Nàng cúi đầu, nàng biết dưới hàng lông mi dài ấy ẩn giấu đôi mắt sáng
long lanh như sao trời.
Đây không phải là khuôn mặt của hắn, nhưng môi của hắn thì nàng
vẫn còn nhớ nó ấm áp ra sao, mềm mại đến mức nào.
Nàng khẽ khàng đặt một nụ hôn, rồi ngậm lấy cánh môi hắn.
Chỉ có duy nhất khoảnh khắc này thôi, hắn sẽ không bao giờ biết.
Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, nàng lại cảm nhận được một đôi tay
chắc khỏe níu chặt lấy cổ mình, cánh môi ấm áp động đậy, rồi hung hăng
cắn lấy môi nàng, cái lưỡi mềm mại mạnh mẽ liếm lấy, vươn ra trượt vào
miệng nàng, cường thế ép nàng cùng nhảy múa với hắn.
Một cú lật người, nàng đã bị hai cánh tay cứng rắn ấy đè xuống dưới
người, rèm giường khẽ động đậy, nàng liền bị giấu kín bên trong.
Tạ Lâm trợn tròn mắt, nhìn thấy ngay gần mình là đôi mắt sáng long
lanh như sao đêm, chăm chú nhìn nàng, tựa hồ như muốn khắc sâu dung
mạo của nàng vào trong tim.