Phủ Thừa tướng, đèn lồng đỏ đã được treo cao, câu đối xuân và chữ
Hỉ đã được dán xong xuôi, bầu không khí rất náo nhiệt.
Thần Niên và đám Mặc Nhi trên danh nghĩa là thị thiếp cùng quây
quần bên nhau, giờ trên bàn ăn nhiều hơn năm ngoái một người. Người đó
chính là ngự y trong cung, Lạc Thạch Thiên.
Người này là đồng hương của Thần Niên, cũng coi như thân thích,
mấy nàng Thục Hà cảm thấy, ngày xưa Thừa tướng chỉ có một mình, Lạc
Thạch Thiên tốt xấu gì cũng là vị hôn phu chưa cưới của Thừa tướng, nếu
có thể mai mối được cho nhau thì cũng là chuyện tốt, Thừa tướng sẽ không
còn cô đơn nữa.
Trong lúc dùng bữa tất niên, Mặc Nhi huých huých Thục Hà, đưa mắt
ra hiệu, Thục Hà ngẩng lên nhìn, thấy Tạ Lâm đang thoáng ngẩn người,
đũa vẫn gác trên tay, trong bát căn bản chẳng gắp chút thức ăn nào vào.
Lạc Thạch Thiên đã quan sát nàng từ lâu, nay không kìm được lạnh
lùng chế giễu: “Trên bàn ăn nhiều người như vậy, nàng ngẩn ngơ cái gì? Sợ
là người ở đây nhưng hồn phiêu du nơi khác, không biết là đang nhớ đến ai
nữa.” Nói đoạn, hắn hung hăng cắn đũa, khiến đôi đũa vang lên tiếng ken
két.
Lúc ấy Thần Niên mới sực tỉnh, ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của
đám Mặc Nhi, đành cười cười xin lỗi, cúi đầu gắp thức ăn.
Lạc Thạch Thiên lườm nàng một cái, hừ khẽ một tiếng, thả chiếc đũa
xuống bàn, “Ta ăn no rồi.” Nói xong liền đứng dậy, quay đầu đi thẳng.
Đám Mặc Nhi ngẩn ra, Thục Hà vội nói: “Gia, Lạc đại nhân cũng là
có ý tốt, năm mới rồi, người đừng lo nghĩ quá nữa.”
Tạ Lâm đưa mắt nhìn theo hướng Lạc Thạch Thiên vừa rời đi, “Ta có
gì đâu mà phải lo nghĩ? Năm mới không được vui vẻ ăn uống, sợ là gã Lạc