Thục Hà chỉ đành nín thinh. Lúc này sắc đỏ trên mặt Khởi La đã hết,
dung mạo của nàng vốn dĩ đã hơn Thục Hà và Mặc Nhi ba phần, giờ trắng
bệch nhợt nhạt, thần thái khiến người ta phải thương xót, dịu dàng mong
manh động lòng người. Nàng từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Tạ Lâm, đột
nhiên bái lạy một cái, tư thế đoan trang, vẻ mặt trịnh trọng.
Thục Hà vốn dĩ là người đoan trang, nếu là hành động đó mà do Thục
Hà làm, thì chỉ sợ mọi người sẽ không để tâm lắm. Nhưng người làm hành
động đó lúc này là Khởi La dung mạo tuyệt mĩ, xưa nay ít nói ít lời, khiến
cả Mặc Nhi lẫn Thục Hà phải giật mình.
Tạ Lâm thoáng cau mày, “Nàng đang làm gì đây?”.
Khởi La mím môi cười khẽ, cúi đầu nói: “Cái lạy này của Khởi La là
tạ ơn Gia đã từng cứu mạng Khởi La, tạ ơn tình ý sâu nặng của Gia giành
cho Khởi La, tạ ơn sự chăm sóc của Gia với Khởi La, tạ ơn Gia đã suy nghĩ
chu toàn cho Khởi La, giờ lại bất bình giận giữ giận dữ thế này, nghĩa là
Khởi La đã trở thành nỗi lo lắng của Gia mất rồi.”
Khởi La không có kiểu nói chuyện không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo
như Thục Hà, cũng không mồm miệng nhanh nhảu như Mặc Nhi, nàng vốn
giỏi việc ca múa, thường thường chỉ ngồi ngay ngắn, hoặc nhảy múa uyển
chuyển mà thôi, vì thế khi nói những lời này, sự trịnh trọng ẩn chứa trong
từng câu chữ khiến người ta cảm nhận được sự sâu sắc khác thường.
Thục Hà và Mặc Nhi cũng không kìm được ngước mắt lên nhìn nàng,
rồi lại quay sang nhìn Tạ Lâm.
“Lo lắng? Ta thì có gì phải lo.” Tạ Lâm đáp.
“Lo Khởi La có được hạnh phúc không, lo người ấy có phải là người
tốt đáng để Khởi La trao thân gửi phận không, Gia lo hết mọi chuyện trong
thiên hạ, vạn sự đều lo cả, Khởi La không nói, nhưng xưa nay luôn kính
trọng Gia.”